Mục sư Phan Thanh Bình: Phước Người Đói Khát Công Chính

Phước
Người Đói Khát Công Chính
Bài giảng của Chúa Jêsus về PHƯỚC như vầy:
“Ngài bèn mở miệng và truyền-dạy rằng: ……
Phước cho những người đói-khát sự công-chính, vì sẽ được no-đủ” (Ma-thi-ơ 5:6).
Ðói thức ăn, khát nước uống. Ðói-khát thể-xác là tình-trạng khẩn-cấp thúc-đẩy, đặt thành vấn-đề ưu-tiên tìm nhu-cầu đáp-ứng sự đói-khát, duy-trì sự sống, tồn-tại trên đời.
Ðói-khát tâm-hồn thì không cấp-thiết lắm, có thì-giờ, có cơ-hội thì tìm chút vui, chút thỏa cho tâm-hồn qua các môn “giải-trí”, qua món ăn tinh-thần.
Nhưng mấy ai cảm thấy đói-khát tâm-linh. Cảm thấy sự hiện-hữu tâm-linh đã khó, nói chi đến đói khát tâm-linh. Tâm-linh chỉ hiển-hiện rõ nhất khi con người sắp lìa đời. Tất cả mọi sự ở trần-thế đáp-ứng thể-xác và tâm-hồn chẳng còn giá-trị gì. Chỉ còn tâm-linh sắp lìa thể-xác, sắp lìa trần-thế để đi đến một chỗ bất định, mà hầu-hết các tôn-giáo đều mơ-hồ mô-tả.
Thờ-phượng, lễ-bái, cúng-kiến chỉ đáp-ứng nhu-cầu tâm-linh, chứng-tỏ tâm-linh là một phần hiện-hữu trong con người. Thờ-phượng, lễ-bái, cúng-kiến gần như là lễ-nghi đòi-hỏi, là tập-tục lưu-truyền, là hình-thức để cầu-phước, xin ơn một đấng thiêng-liêng nào đó.
Ðòi-hỏi tâm-linh dường như chỉ là sự cảm-nhận của một thiểu-số sống về nội-tâm, chú về đạo-đức với tình-thần hướng-thượng. Thiểu-số này chỉ cảm-nhận đòi-hỏi tâm-linh và nếu có một ít “đạo-đức” theo tiêu-chuẩn trần-thế cũng đủ hãnh-diện, mãn-nguyện – “no-đủ”. Ðược người đời tán-dương, qui vào bậc “chân tu” hay “thánh-nhân”. Nhưng trên thực-tế, có thể có người dám nhận mình là “chân tu”, song chẳng ai dám nhận mình là “thánh nhân” vì biết chắc “cả đời làm lành, điều lành chưa đủ, một ngày làm ác điều ác có dư”.
Người đói-khát tâm-linh là người cảm thấy không có sự “công-chính” như Ðức Chúa Trời là Ðấng Công-Chính, “vì các đường lối Ngài là công-chính. Ấy là Ðức Chúa Trời thành-tín và vô-tội. Ngài là công-chính và chánh trực” (Phục-truyền luật-lệ ký 32:4).
Không đối-diện với sự công-chính của Ðức Chúa Trời, chúng ta rất hãnh-diện về sự công-chính của chúng ta như “giữa đám mù anh chột làm vua”. Giữa đám dân đầy tham, sân, si vẫn có một số người hãnh-diện đại từ, đại bi, đại dũng của mình; hay hãnh-diện “thánh đức” mình có, hoặc được trao-tặng “chức thánh” giữa cộng-đồng giáo dân.
Chúng ta không bao-giờ cảm thấy sự đói-khát công-chính cho đến khi chúng ta nhận-thức đúng-đắn về Ðức Chúa Trời – Ðấng Công-Chính.
Nhìn vào sự công-chính của mình, chúng ta có thể tự hào: “Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ-sở, khốn-khó, nghèo-ngặt, đui-mù, và lõa-lồ” (Khải-huyền 3:17) trước mặt Ðức Chúa Trời Công-Chính.
Nhìn vào sự công-chính của Ðức Chúa Trời, chúng ta phải tự nhận: “Mọi việc công-chính của chúng tôi như áo-nhớp” (Ê-sai 64:6) trước mặt Ðức Chúa Trời.
Có lần tôi được hầu chuyện với một vị “chân tu”. Vị đó nói cho tôi biết về sự tăng-tiến “công chính” của mình.
– Mục-sư biết không. Ví-dụ một sự việc, trước kia tôi làm lỗi mười phần, nhưng nhờ tu-tập lần thứ nhì tôi chỉ làm lỗi có tám phần, lần thứ ba tôi chỉ làm lỗi có năm phần và lần mới đây, tôi chỉ làm lỗi có hai phần, tăng-tiến rõ-ràng. Nhờ tu-luyện tôi cảm thấy ngày càng ít tội đi.
– Thưa ngài, có lẽ tôi cũng nên bắt-chước ngài. Tôi sẽ đến một tiệm, nói với chủ tiệm bán chịu cho tôi một trăm đồng. Vài ngày sau, tôi tới tiệm mua thêm một món đồ giá một trăm đồng nhưng tôi trả được hai chục đồng, như vậy là tôi nợ ít hơn lần trước. Lần thứ ba tôi tới mua một vật dụng giá một trăm đồng và tôi trả được năm mươi đồng. Chắc Ngài thấy sự tăng-tiến của tôi. Tôi mong rằng ngày nào đó, tôi lại mua một món hàng giá một trăm đồng và tôi trả trọn trăm đồng là kể như tôi hết nợ phải không, thưa ngài.
Chúng ta có thể không thấy nợ trong quá-khứ chồng-chất mà chỉ thấy số tiền có chút-đỉnh trong hiện-tại trang-trải lỗi lầm, là cảm thấy “thăng-tiến” trên đường công-chính. Một sự “thăng-tiến” tự lừa.
Vị tiên-tri “chân tu” Ê-sai khi đối-diện với Ðức Chúa Trời thì thốt lên lời đói-khát công-chính: “Khốn-nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ-dáy, ở giữa một dân có môi dơ-dáy, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Ðức Giê-hô-va vạn-quân” (Ê-sai 6:5).
Vị sứ-đồ “chân tu” Phao-lô sau khi cố-gắng “thăng-tiến” công-chính, nhận ra: “Vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn” và cuối cùng Phao-lô phải nói lên sự đói-khát công-chính của mình: “Khốn-nạn cho tôi! ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân-thể hay chết này” (Rô-ma 7:19, 24).
Chúa Jêsus đã dùng lời này để kêu gọi những người đói-khát công-chính: “Hỡi những kẻ mệt-mỏi và gánh-nặng” (Ma-thi-ơ 11:28). Quí vị nào dự định thăng-tiến trên đường công-chính như đang gắng sức leo lên trên núi cát, lên được một bước lại tụt xuống hai bước. Nhìn lên, nhìn xuống, nhìn mình là cảm nhận “mệt-mỏi” ngay.
Tiếng Việt mình hay, tôi “nặng” tội. Tội-lỗi “nặng” lắm, vô-phương tự giải-thoát. “Bởi tôi có ý làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn … Khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính-dấp theo tôi” (Rô-ma 7:19, 21).
Quí vị chỉ cần cảm-nhận “mệt-mỏi và gánh-nặng” trên đường công-chính, tức “đói-khát sự công-chính” thì chắc “sẽ được no-đủ” được “công-chính” hoàn-hảo. Mời quí vị đọc chương tới.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3