Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Mục sư Phan Thanh Bình: Phước Hưởng Được Đất

Mục sư Phan Thanh Bình: Phước Hưởng Được Đất

Phước
Hưởng Được Đất

Bài giảng của Chúa Jêsus về PHƯỚC như vầy:

“Ngài bèn mở miệng và truyền-dạy rằng: ……

Phước cho những người nhu-mì, vì sẽ hưởng được đất!” (Ma-thi-ơ 5:5).

Hiểu theo nghĩa đen lời Chúa Jêsus dạy, thì những người có vườn ruộng “cò bay thẳng cánh, chó chạy cong đuôi” hẳn là người nhu-mì. Còn những ai “không có chút đất cắm dùi” hẳn thiếu nhu-mì. Chúng ta không tin như vậy. Vậy, “đất” trong lời Chúa Jêsus phán có nghĩa gì?

Trước hết, theo lời Kinh-Thánh chúng ta biết:

“Ðất và muôn vật trên đất,

Thế-gian và những người ở trong đó, đều thuộc về Ðức Giê-hô-va.

Vì Ngài đã lập đất trên biển,

Và đặt nó vững-vàng trong các nước lớn.

Ai sẽ lên núi Ðức Giê-hô-va?

Ai sẽ đứng nổi trong nơi thánh của Ngài?

Ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh-khiết,

Chẳng hướng linh-hồn mình về sự hư-không,

Cũng chẳng thề-nguyện giả-dối.

Người ấy sẽ được phước từ nơi Ðức Giê-hô-va,

Và sự công-chính từ nơi Ðức Chúa Trời về sự cứu-rỗi người” (Thi-thiên 24:1-5)

“Ðất” Chúa dựng nên cho muôn loài vạn-vật làm nơi cư-trú và sanh-tồn. Chẳng một ai sở-hữu “đất”, có sở-hữu chăng chỉ là tạm thời.

“Ðất” bao-la, con người ở đâu cũng “chân đạp đất, đầu đội trời”. Không có người nào thiếu “đất” để tồn-tại trong cõi đời này. Nhưng có một nơi trên đất được mệnh danh là “núi của Ðức Giê-hô-va” và trước sự hiện-diện của Ðức Chúa Trời chí thánh, “Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh Ngài?” Ai có một chỗ để “đứng”. Có “đất” để “đứng”. Người có “đất” để “đứng” phải là “người có tay trong sạch và lòng thanh-khiết”. Tất nhiên chỉ có người “nhu-mì” mới đạt đến tiêu-chuẩn đòi hỏi này. Người “nhu-mì” có sự tri-thức biết chắc rằng con người tội-lỗi thì vô-phương tu với sửa. Kinh-nghiệm dạy rằng: “Cả đời làm lành, sự lành không đủ, một ngày làm ác, điều ác có dư”. Bởi sự tri-thức này mà người ta không còn tự hào và tin-cậy cái lực mình có là “đại lực”, cái dũng mình có là “đại dũng” để tự giải-thoát ra khỏi tội-lỗi. Dầu có “chân tu” cũng không thể có “tay trong sạch”, dầu khép chặt lòng, diệt dục cũng chẳng tạo cho mình “lòng thanh-khiết”.

Người “nhu-mì” chấp-nhận thế yếu của mình trước tội-lỗi, bằng lòng tin-cậy Cứu Chúa Jêsus, Ngôi Hai Ðức Chúa Trời giáng-thế, “đến thế-gian cứu-vớt người có tội” (I Ti-mô-thê 1:15). Thế là người “nhu-mì” trở thành Cơ-đốc nhân, có “tay trong sạch” “để làm việc lành mà Ðức Chúa Trời đã sắm-sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10), với tấm “lòng thanh-khiết” vì “huyết của Ðức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (I Giăng 1:7). Người Cơ-đốc có “đất”, “đứng” trước mặt Ðức Chúa Trời để thờ-phượng Ngài, để cầu-nguyện với Ngài và để tương-giao với Ngài.

Cơ-đốc nhân tiếp-tục học đòi “nhu-mì” thì “hưởng được đất” rất nhiều. “Ðất” của người “nhu-mì” không tốn tiền để mua, không tốn công-lao để có. “Ðất” của người “nhu-mì” được ban cho, như Chúa đã hứa và ban cho Giô-suê. “Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các ngươi” (Giô-suê 1:3). Thế mà ngày nay vẫn có người dám nhơn danh giáo-hội “dâng” cả nước Việt-Nam lên Chúa với kỳ-vọng giáo-hội thay Chúa quản-trị cả nước Việt-Nam.  Người “nhu-mì” không dâng “đất” lên Chúa, nhưng được Chúa ban cho “đất” để “có đất dụng võ”, có lãnh-vực hoạt-động cho công-việc Nhà Chúa.

Hơn Bốn mươi năm về trước, Mục-sư Hà Sáu A, một Mục-sư người sắc-tộc Kờ-Ho được mời qua Mỹ để làm chứng về công việc Chúa giữa người sắc-tộc. Khi trở về Việt-Nam, Mục-sư kể lại chuyến du Mỹ. Một chuyện khiến tôi suy-nghĩ nhiều. Mục-sư cho biết có lần mục-sư được mời tới Hội-thánh khá lớn. Bước vào nhà thờ, Mục-sư được một ông lớn tuổi, đeo bản “usher” (tiếp-tân) đưa chương-trình buổi nhóm và dẫn Mục-sư vào chỗ ngồi. Sau giờ thờ-phượng Chúa, người “tiếp-tân” này lại đến và dẫn Mục-sư qua hội-trường để dự bữa-tiệc Hội-Thánh đãi Mục-sư. Mục-sư có dịp nói chuyện với vị tiếp-tân và được biết vị tiếp-tân hiện là thị-trưởng của thành-phố đó. Kết-thúc câu chuyện, Mục-sư nói: Hội-Thánh Việt-nam hay Hội-Thánh người sắc tộc, phần nhiều con-cái Chúa có chút chức-vị trong chính-quyền khi bước vào nhà thờ thì nghênh-ngang và ít chịu làm việc Chúa, nếu có làm cũng đòi chức lớn trong Hội-Thánh.

Làm thị-trưởng một thành-phố tại nước Mỹ nếu không “nhu-mì” thì làm sao có được một chân “tiếp-tân” của Hội-Thánh để làm công-việc Chúa.

Nhiều năm về trước, tôi và một Mục-sư trẻ được mời giảng cho trại thanh-niên. Mục-sư đi quanh trại “thăm dân cho biết sự tình”. Một nhóm thanh-niên thấy Mục-sư tưởng một bạn thanh-niên nào đó đi lang-thang chưa có việc làm nên giao cho công-tác đổ rác. Mục-sư vui-vẻ làm. Tối đến, Mục-sư lên giảng, các bạn thanh-niên nhận ra Mục-sư là tên đổ rác hồi chiều. Sau giờ nhóm, các thanh-niên lên ngỏ lời xin lỗi đã sai Mục-sư đổ rác và trách Mục-sư sao không nói cho anh em biết là Mục-sư. Mục-sư cười nói: Bộ Mục-sư không đổ rác được sao? Mục-sư còn nói thêm: trong kỳ trại này, nếu các anh chị thiếu chân đổ rác thì cho tôi chân đó nhé. Hơn chục cái miệng – Dạ, không dám. Mục-sư này quả “nhu-mì” nên trong giờ nhàn-rỗi có được công-việc làm cho trại.

Hội-Thánh ngày nay có nhiều việc, nhưng thiếu người làm. Nhiều người đang thất-nghiệp trong trong công-việc Chúa. Thất-nghiệp không phải vì thiếu tài, thiếu khả-năng, thiếu thì-giờ mà là thiếu “nhu-mì” nên không có “đất” để làm. Ðể tránh tình-trạng thất-nghiệp này, con-cái Chúa hãy học “nhu-mì” trước đã mới hi-vọng “hưởng được đất”.

Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top