Mục sư Phan Thanh Bình: Phước Người Nhu Mì

Phước
Người Nhu Mì
Bài giảng của Chúa Jêsus về PHƯỚC như vầy:
“Ngài bèn mở miệng và truyền-dạy rằng: ……
Phước cho những người nhu-mì, vì sẽ hưởng được đất!” (Ma-thi-ơ 5:5).
“Nhu-mì” (meek) và nhu-nhược (weak) hình-thức có khi giống nhau nhưng nội-dung thì rất khác-biệt.
Có những người sức-khỏe dồi-dào, nhưng đụng đến việc theo bổn-phận, theo trách-nhiệm là cảm thấy mệt ngay. Người nhu-nhược.
Có những vị chữ nghĩa vài bồ, bằng-cấp một xấp, nhưng khi được đề-cử vào việc này, việc nọ, đã khéo-léo từ-chối, hoặc có làm, cũng làm cho có, gặp một chút khó-khăn thì than-vắn thở dài, lúc nào cũng nhận mình là tài sơ đức bạc. Họ khiêm-nhường chăng? Không. Họ nhu-nhược.
Người nhu-mì đôi khi có thể bị hiểu lầm là nhu-nhược. Cứu Chúa Jêsus rất nhu-mì. Ngài kêu gọi mọi người phải học tánh nhu-mì của Ngài. Ngài phán: “Ta có lòng nhu-mì, khiêm-nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh-hồn các ngươi sẽ được yên-nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:29). Ngài nhu-mì mà tiên-tri Ê-sai đã nói về Ngài như là một Ðấng nhu-nhược. “Người bị hiếp-đáp, nhưng khi chịu sự khốn-khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng” (Ê-sai 53:7).
Nhu-nhược thì nhất định là yếu. Người nhu-nhược dễ nổi nóng và dễ giận, dễ hờn, dễ dỗi, hay dùng “võ miệng” để che-dấu sự nhu-nhược của mình, một loại “sấm-sét thật nhiều mà chẳng có mưa” (Tường-Lưu).
Nhu-mì thì nhất định là mạnh. Người nhu-mì nội-tâm rất hùng-hậu, dễ-dàng chế ngự cơn giận, âm-thầm làm việc, một loại “nước chảy đá mòn”.
Người nhu-mì đòi hỏi trí và dũng. Bởi trí và dũng mà trong cách xử-thế “đối với mọi người tỏ ra cách mềm-mại trọn-vẹn” (Tít 3:2). Nhà lãnh-tụ lừng danh Môi-se, về trí – “Môi-se được học cả sự khôn-ngoan của người Ê-díp-tô; lời nói và việc làm đều có tài-năng” (Công-vụ các sứ-đồ 7:22); về dũng – “Môi-se lúc đã khôn-lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công-chúa Pha-ra-ôn, đành cùng dân Ðức Chúa Trời chịu hà-hiếp hơn là tạm hưởng sự vui-sướng của tội-lỗi” (Hê-bơ-rơ 11:24-25. Với trí vậy, với dũng vậy, nên “Môi-se là người rất khiêm-hòa (humble) hơn mọi người trên thế-gian” (Dân-số ký 12:3). Chữ Việt mình hay – “khiêm-hòa” bày tỏ “nhu-mì” có đặc tánh vừa khiêm-nhường, vừa hòa-nhã.
Người Mỹ rất tự-hào về sự hùng-cường của quốc-gia mình. Ðể tránh cái “hùng-cường” thô-bạo, dân xứ này đã biết dùng đức nhu-mì kiểm-soát sự “hùng-cường” của mình. Mở đầu lời thưa gởi đến quí vị: Ladies and Gentlemen. Thưa quí bà – đủ rồi, nhưng với quí ông phải Gentlemen. Phái mạnh, phái nam luôn được nhắc-nhở phải “lịch-sự” – Gentlemen. Gentle – thuần-thục như một thú hoang, thú dữ đã được huấn-luyện không còn thú tính, trở nên thuần-thục, mềm-mại, lịch-sự.
Nhu-mì và khiêm-nhường thường đi đôi với nhau. Chúa Jêsus, mỹ-đức nầy đầy-trọn nơi Ngài. Ngài kêu gọi mọi người học nơi Ngài hai đức-tính quan-trọng, đó là nhu-mì và khiêm-nhường. Chúa Jêsus phán: “Hỡi những người mệt-mỏi và gánh-nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên-nghỉ. Ta có lòng nhu-mì, khiêm-nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta; thì linh-hồn các ngươi sẽ được yên-nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ-nhàng” (Ma-thi-ơ 11:28-30). “Nhu-mì” với người và “khiêm-nhường” với Ðức Chúa Trời. Chúng ta chỉ cần “nhu-mì” với người chớ không cần “khiêm-nhường” với người. Trong chín điều Ðức Thánh-Linh hành-động trong Cơ-đốc nhân để bày-tỏ ân-sủng của Ðức Chúa Trời đối với người là: “Lòng yêu-thương, sự vui-mừng, bình-an, nhịn-nhục, nhơn-từ, hiền-lành, trung-tín, mềm-mại (nhu-mì), tiết-độ” (Ga-la-ti 5:22). – Chỉ cần “mềm-mại”, không cần “khiêm-nhường”.
“Mềm-mại”, “nhu-mì” mới có thể thích-ứng với mọi hoàn-cảnh – “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. Phao-lô đã học nhuyễn “nhu-mì” nên đối với ai cũng thích-hợp cho Phao-lô đem họ về với Chúa. Phao-lô nói về công-dụng “nhu-mì” nơi ông trong chức-vụ như vầy: “Tôi đối với ai vẫn cũng là được tự-do (không có gì trở-ngại), mà tôi đành phục mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn. Với người Giu-đa, tôi ở như một người Giu-đa, hầu được những người Giu-đa; với những người dưới quyền luật-pháp, (dầu chính tôi chẳng ở dưới quyền luật-pháp), tôi cũng ở như kẻ dưới quyền luật-pháp, hầu được những người dưới quyền luật-pháp; với những người không luật-pháp, (dầu đối với Ðức Chúa Trời tôi không phải là không luật-pháp, vì tôi ở dưới luật-pháp của Ðấng Christ), song tôi cũng ở như người không luật-pháp, hầu được những người không luật-pháp. Tôi ở yếu-đuối với những người yếu-đuối, hầu được những người yếu-đuối; tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để cứu-chuộc được một vài người không cứ cách nào” (I Cô-rinh-tô 9:19-22). Phao-lô không “ba phải”, không dùng xảo-thuật “đi với bụt mắc áo cà-sa, đi với ma mặc áo giấy”, không “đắc nhân tâm” lấy lòng tất cả mọi người để được mọi người yêu-mến. Phao-lô tận-dụng “nhu-mì”, “mềm-mại” để “trở nên mọi cách với mọi người” hầu có thể đem Tin-Lành cứu-rỗi đến mọi người “để cứu-chuộc một vài người không cứ cách nào”.
Chỉ có “nhu-mì” mới giúp chúng ta “hòa” mà không “đồng” với mọi người. Trong công-trường thuộc-linh, trong nhiệm-vụ đem Tin-Lành Cứu-rỗi đến mọi người, Chúa sẽ “chỉ dạy con đường Ngài” để chúng ta làm tròn nhiệm vụ Chúa giao-phó. Nhưng phải nhớ: Chúa sẽ “chỉ dạy con đường Ngài cho người nhu-mì” (Thi-thiên 25:9) mà thôi.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3