Mục sư Phan Thanh Bình: Phước Người Than Khóc

Phước
Người Than Khóc
Bài giảng của Chúa Jêsus về PHƯỚC như vầy:
“Ngài bèn mở miệng và truyền-dạy rằng:
Phước cho những người than-khóc, vì sẽ được yên-ủi!” (Ma-thi-ơ 5:4).
Than (complain) thì thời-buổi này đầy-dẫy. Hở một chút là “than” ngay. Không có ăn, than đã đành, có ăn cũng than. Than: ăn nhiều mệt quá, chiều ngang thân hình không chịu dừng chân tại chỗ. Ðau, than đã đành; khỏe cũng than: làm sao cho bớt calories, chớ không sung-sức kiểu này chắc loạn quá. Nói tóm lại bất cứ trường hợp nào con người cũng có thể than cả. Dường như trong mỗi con người đều có một “mỏ than”.
Khóc (cry) cũng lộn-xộn lắm. “khấp như thiếu nữ vu-qui nhật” – Khóc như cô gái ngày lên xe hoa về nhà chồng. Loại khóc “cười ra nước mắt”. Nhiều người khóc lẩm-cẩm, loại “khéo dư nước mắt khóc người đời xưa” (Chu-mạnh-Trinh).
Nhưng đến cả Than và khóc – “Than-khóc” (mourn) thì nhất định người “than-khóc” phải ở trong thảm-trạng, thảm-cảnh. “Than-khóc” lâm-ly, thảm-não.
Ê-sau sau khi biết em mình là Gia-cốp đã cướp phước-lành cha dành cho mình thì “la lên một tiếng rất lớn và rất thảm-thiết … Ê-sau cất tiếng lên khóc” (Sáng-thế ký 27:34, 38). Hụt mất ơn-phước thì không còn cách nào thoát khỏi cảnh khốn-nạn thì làm sao không “than-khóc”. Càng cảm thấy sự khốn-nạn của mình càng “than-khóc”. Thế thì làm sao “Phước cho người than-khóc” được?
Ca-dao Việt có câu “Con có khóc mẹ mới cho bú”. Cái khóc này đem đến phước-hạnh – “mẹ cho bú”. Quí vị nghĩ đến thân-phận tội-lỗi, dưới án-lệnh của Ðức Chúa Trời: “Linh-hồn nào phạm-tội thì sẽ chết” (Ê-xê-chi-ên 18:4) thì làm sao lại không “than-khóc”. Nếu quí vị biết “than-khóc” về số phận hư-mất của mình thì đây là lời Kinh-Thánh an-ủi quí vị: “Kìa, hiện nay là thì thuận-tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu-rỗi” (II Cô-rinh-tô 6:2); Ngay bây giờ, “Hãy tin Ðức Chúa Jêsus (là Ðấng Cứu-Thế), thì ngươi và cả nhà ngươi đều sẽ được cứu-rỗi” (Công-vụ các sứ-đồ 16:31).
Kính thưa quí vị,
Chúng tôi, những Cơ-đốc nhân biết chắc ngoài Chúa Cứu-thế Jêsus, “Chẳng có sự cứu-rỗi trong Ðấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công-vụ các sứ-đồ 4:12). Ngày nào quí vị chưa tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, quí vị chưa có sự cứu-rỗi. Quí vị chưa có sự cứu-rỗi, tên quí vị chưa được “biên vào sách sự sống”, quí vị sẽ bị hư-mất đời-đời trong “hồ lửa” (Khải-huyền 20:15) thì làm sao chúng tôi không “than-khóc” về quí vị được.
Chúng tôi không ngồi “than-khóc”. Với tấm lòng quặn-thắt nghĩ đến linh-hồn quí vị, chúng tôi dùng mọi phương-cách hầu đem Tin-Lành Cứu-rỗi đến quí vị. Chúng tôi tin rằng: “Người nào vừa đi vừa khóc đem giống (Tin-Lành Cứu-rỗi) ra rải, Ắt sẽ trở về cách vui-mừng đem bó lúa mình (sẽ có nhiều người tin-nhận Chúa và được cứu-rỗi)” (Thi-thiên 126:6).
Kính thưa quý con-cái Chúa,
Chúng tôi được Chúa kêu gọi vào chức-vụ “dạy cho họ (con-cái Chúa) giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:20). Chúng tôi bằng lòng “chịu cực-khổ, làm việc của người giảng Tin-Lành” (II Ti-mô-thê 4:5). Biết bao lần chúng tôi nài-khuyên con-cái Chúa học Kinh-Thánh, thế mà những lớp học Kinh-Thánh vẫn ít người tham-dự. Nhìn vào thực-trạng con-cái Chúa “bịt tai không nghe chân-lý”. Thử hỏi làm sao chúng tôi không “than-khóc”.
Hầu hết con-cái Chúa đều cho mình là người yêu-mến Chúa. Mỗi lần hát lên những bài Thánh-ca bày-tỏ: “Lòng tôi kính mến Jêsus, biết nay Ngài thuộc tôi …” hay “Lòng nguyện càng yêu Jêsus, mến yêu Ngài thêm …” mặt mày đờ-đẫn như thưa với Chúa: “Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc; Chúa biết rằng tôi yêu Chúa” (Giăng 21:17). Nhưng chứng-cớ yêu Chúa không phải là hát với cả tâm-hồn yêu Chúa. Chúa Jêsus phán: “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ-gìn các điều răn ta” (Giăng 14:15). Không học lời Chúa thì biết chi mà giữ. Chỉ có học lời Chúa, vâng-giữ lời Chúa và cẩn-thận làm theo lời Chúa mới tỏ ra tấm lòng yêu-mến Chúa. Người hầu-việc Chúa có nhiều lý-do để “than-khóc”. Phao-lô trong chức-phận tôi-tớ Chúa “than-khóc”: “Tôi hầu-việc Chúa cách khiêm-nhường, phải nhiều nước mắt” (Công-vụ các sứ-đồ 20:19). Thấy con-cái Chúa sống như người ngoại đạo, làm ô-danh Chúa thì “tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn-ở như là kẻ thù-nghịch thập-tự giá của Ðấng Christ” (Phi-líp 3:18).
Ðầy-tớ Chúa “than-khóc” nhưng không tuyệt-vọng. Thánh-Linh của Chúa ngự trong lòng luôn-luôn an-ủi, đỡ nâng để người hầu-việc Chúa cứ trung-tín làm phận-sự Chúa giao.
Làm đầy-tớ Chúa cũng không ngại làm con-cái Chúa “buồn-rầu”, “than-khóc”. “Vì sự buồn-rầu theo ý Ðức Chúa Trời sanh ra ăn-năn, và sự ăn-năn dẫn đến sự cứu-rỗi linh-hồn” (II Cô-rinh-tô 7:10). Sự “than-khóc” này không lâu. “Sự khóc-lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui-mừng” (Thi-thiên 30:5).
Làm đầy-tớ Chúa có phận-sự giúp con-cái Chúa hiểu biết lời Chúa và làm theo. Qua sự giảng-dạy, con-cái Chúa lầm-lạc biết “than-khóc” ăn-năn quay về đường ngay lẽ phải của Chúa. Ðầy-tớ Chúa mừng, không “than-khóc”. Nhưng nếu con-cái Chúa lầm-lạc lại cứ tỉnh-bơ trước lời Chúa dạy, thì đầy-tớ Chúa lại phải “than-khóc”.
Trước tình-trạng chiên đi lạc mà đầy-tớ Chúa không “than-khóc” nổi, thì chắc “Ðức Chúa Jêsus khóc” (Giăng 11:45).
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3