Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Mục sư Phan Thanh Bình: Phước Người Có Lòng Khó Khăn

Mục sư Phan Thanh Bình: Phước Người Có Lòng Khó Khăn

Phước
Người Có Lòng Khó Khăn

Bài giảng của Chúa Jêsus về PHƯỚC như vầy:

“Ngài bèn mở miệng và truyền-dạy rằng:

Phước cho những người có lòng khó-khăn, vì nước thiên-đàng là của những người ấy! (Ma-thi-ơ 5:3).

“Lòng” người, chẳng ai hiểu rõ lòng mình thế nào, nhưng biết rõ trong lòng đầy những điều không tốt và bất an – trăm mối tơ vò.

“Người có lòng khó-khăn” thì không thể được phước. “Khó-khăn” – theo nguyên văn có nghĩa là nghèo-khó tâm-linh (the poor in spirit).

Nghèo-khó vật-chất hay nghèo-khó tâm-linh đều vô-phước cả. Nhưng “biết” nghèo-khó thì bắt đầu có phước đó.

Cái “nghèo khó” về vật-chất chúng ta dễ nhận ra vì “lòng tham vô đáy” chứng-minh.

Cái “nghèo-khó” về tri-thức chúng ta hơi khó nhận ra. Người tri-thức không bao nhiêu luôn thấy cái biết mình quá lớn – “ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung”. Khoa-học gia tài danh Einstein thấy rõ cái nghèo tri-thức của mình: “Ðiều ta không biết như đại dương. Ðiều ta biết như giọt nước”.

Người xưa đã nói: “Muốn giỏi trước hết phải biết mình dở đã”. Không có người nào ham học, chịu học lại có thể cảm thấy trong thiên-hạ có bốn bồ chữ thì mình đã chiếmù hết ba. Chẳng có người nào thăng-tiến mà không dám ngó lên, vì – Ngó lên mình chẳng bằng ai. Những người cảm thấy mình là rốn vũ-trụ thường ngó xuống, vì – Ngó xuống thì thật khó ai bằng mình. Những vị trên danh thiếp có Dr. trước tên mình hay Ph. D. sau tên mình lại càng khó nhận ra cái nghèo-khó tri-thức của mình giữa vũ-trụ bao-la.

Về tâm-hồn thì thật có phần khó-khăn hơn nhận ra nghèo-khó. Một vài niềm vui nho-nhỏ cũng đủ lấp đầy.

Nhưng về phần tâm-linh thì chúng ta, phải nói muôn-vàn khó-khăn nhận ra sự nghèo-khó.

Nhận ra tâm-linh đã không dễ. Con người có ba phần: Thể-xác (body), tâm-hồn (soul) và tâm-linh (spirit). Nhu-cầu thể-xác chúng ta dễ nhận ra nhất, không đủ là thấy “nghèo” liền. Nhu-cầu tâm-hồn cũng dễ thấy “nghèo” khi bất an và thiếu vui-vẻ. Nhưng nhu-cầu tâm-linh là gì? Nhiều người không nhận ra tâm-linh nên đã xếp người cùng hạng với muôn loài, vạn vật nên gọi chung là “chúng sinh”.

Muốn hiểu về tâm-linh con người, chúng ta phải tìm-hiểu nguồn-gốc loài người được Kinh-Thánh giãi-bày.

Kinh-Thánh ghi lại thế nào Ðức Chúa Trời dựng nên loài người.

“Ðức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta … Ðức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài … Ðức Chúa Trời ban phước cho loài người”. Ðức Chúa Trời dựng nên loài người như vầy: “Giê-hô-va Ðức Chúa Trời bèn lấy bụi-đất nắn nên hình người, hà sanh-khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh-linh” (Sáng-thế ký 2:26-28; 2:7).

Con người đâu phải là cây sậy có tư-tưởng như Pascal nghĩ, hay là một sinh-vật biến-hóa tiến-triển nhất trong muôn loài, vạn vật như Darwin nhận-định. Không, con người khác hẳn muôn loài, vạn vật vì con người là “một loài sanh-linh”“Thiên sanh vạn vật duy nhơn tối linh” là vậy.

Vậy “linh” (spirit) là gì? Linh là một thực-thể không do vật-chất cấu-tạo, là một phần chính trong con người đến từ Ðức Chúa Trời. Ngài “hà sanh-khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh-linh”. Biểu-hiệu nhu-cầu tâm-linh của con người là sự thờ-phượng, cúng bái, tế-thần v.v. Dầu đúng hay sai cũng đã làm thỏa-mãn phần nào nhu-cầu tâm-linh. Nhận-thức về tâm-linh rõõ nhất khi gần qua đời.

Từ khi A-đam và Ê-va – tổ-phụ loài người, nghe theo lời Sa-tan dỗ-dành, trái mạng-lịnh Ðức Chúa Trời, ăn trái cây Ðức Chúa Trời phán-dặn không được phép ăn. Từ đó, tội-lỗi đã phá-hoại tâm-linh con người, loài người xa-cách Ðức Chúa Trời và tâm-linh trở nên nghèo-khó. Dầu vậy, tâm-linh vẫn sống động, thay vì được thờ-phượng Ðức Chúa Trời trong sự tương-giao thắm-thiết, loài người phải tạo ra thần-thánh để thờ-phượng hầu đáp-ứng đòi-hỏi của tâm-linh. “Họ đã đổi vinh-hiển của Ðức Chúa Trời không hề hư-nát lấy hình-tượng của loài người hay hư-nát, hoặc của điểu, thú, côn-trùng … họ đã đổi chân-lý của Ðức Chúa Trời lấy sự dối-trá, kính-thờ và hầu-việc loài chịu dựng nên thế cho Ðấng dựng nên, là Ðấng đáng khen-ngợi đời-đời” (Rô-ma 1:23, 25). Tâm-linh loài người nghèo-khó giống như tình trạng người con trai hoang-đàng ra khỏi nhà cha, đã “muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no” (Lu-ca 15:16).

Tâm-linh xuất phát Ðức Chúa Trời thì chỉ có Ðức Chúa Trời mới làm thỏa-mãn tâm-linh. Nhưng tâm-linh con người phạm tội thì không cách nào tương-giao với Ðức Chúa Trời. Tâm-linh con người phạm tội là “chết” với Ðức Chúa Trời. Dầu vậy, Ðức Chúa Trời không bao giờ lìa xa con người, Ngài lập ra phương-cách cứu-chuộc con người, Ngài lập ra phương-cách đem con người trở lại địa-vị nguyên-thủy để tương-giao mật thiết với Ðức Chúa Trời hầu cho Ngài có thể ban phước cho loài người như lúc ban đầu khi Ngài mới tạo dựng loài người.

Phương cách đó đã hoàn-tất hơn hai nghìn năm nay. Phương cách đó là Ngôi-Hai Ðức Chúa Trời thành-nhân, “Ðức Chúa Jêsus-Christ đã đến trong thế-gian để cứu-vớt người có tội” (I Ti-mô-thê 1:15).

Quí vị cảm thấy con người mình tội-lỗi, số phận của mình là ở dưới “cơn thạnh-nộ của Ðức Chúa Trời” (Giăng 3:36), quí vị là người có “lòng khó-khăn”, là nghèo-khó tâm-linh. Quí vị hãy tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, quí vị được Ðức Chúa Trời cứu-rỗi. “Thiên-đàng” thuộc về quí vị rồi. Nơi phước hạnh quí vị sẽ ở đời-đời.

Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top