Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Mục sư Phan Thanh Bình: Phước

Mục sư Phan Thanh Bình: Phước

Phước

Bài giảng của Chúa Jêsus về PHƯỚC như vầy:

“Ngài bèn mở miệng và truyền-dạy rằng:

Phước cho những người có lòng khó-khăn, vì nước thiên-đàng là của những người ấy!

Phước cho những người than-khóc, vì sẽ được yên-ủi!

Phước cho những người nhu-mì, vì sẽ hưởng được đất!

Phước cho những người đói-khát sự công-chính, vì sẽ được no-đủ!

Phước cho những người hay thương-xót, vì sẽ được thương-xót!

Phước cho những người có lòng trong-sạch, vì sẽ thấy Ðức Chúa Trời!

Phước cho những người làm cho người hòa-thuận, vì sẽ được gọi là con Ðức Chúa Trời!

Phước cho những người chịu bắt-bớ vì sự công-chính, vì nước thiên-đàng là thuộc những người ấy!

Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng-nhiếc, bắt-bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui-vẻ, và nức lòng mừng-rỡ, vì phần thưởng của các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt-bớ các đấng tiên-tri trước các ngươi như vậy.” (Ma-thi-ơ 5:2-12).

PHƯỚC – một mơ-ước cho cả nhân-loại nên người ta thường Chúc Phước cho nhau, cầu-mong Phước cho nhau. Nhưng thế nào là PHƯỚC thật, thì không mấy ai hiểu rõ.

Người Việt mình ước-mong ba điều: Phước, Lộc, Thọ. Phước thì mơ-hồ, dẫu có được cũng chẳng bao nhiêu, vì kinh-ngiệm cho thấy “Phước bất trùng lai. Họa vô đơn chí”. Có khi Phước chưa kịp hưởng, họa đã sập tới. “Vinh liền nhục” là vậy. Lộc cũng mơ-hồ không kém, vì Lộc hàm ý Lộc Trời ban để người hưởng Lộc được cơ “ngồi mát ăn bát vàng” nhưng kinh-nghiệm cho thấy – “Có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho”. Chỉ còn có Thọ là có thể nhận-định được.

Ðối với nhiều người, sống lâu (thọ) là phước. Sống từ 40 đến 60 là thọ. Sống đến 70 không nhiều – “nhân sinh thất thập cổ lai hi”, nhưng sống được như vậy cũng mới thuộc vào hàng trung thọ. Sống đến 80 là thượng thọ, 90 trở lên là đại thượng thọ. Sống lâu là PHƯỚC nên con cháu, bà con tổ-chức: Mừng Thọ, Mừng Trung Thọ, Mừng Thượng Thọ, Mừng Ðại Thượng Thọ. Thọ là phước nên người ta mong sống đời, trường sanh bất tử. Chết là vô phước – án tử-hình không bản án và người ta tưởng-tượng “Thần Chết” thi-hành án-lệnh mà ngày giờ chẳng một nạn-nhân nào biết rõ.

Chết là vô phước, vì biết chắc chết không hết, rời khỏi đời này chẳng biết linh-hồn mình sẽ về đâu. Nhiều tôn-giáo đã tưởng-tượng ra nơi cực-lạc, đã tạo ra kinh để cầu cho siêu-độ, đã tỏ ra tấm lòng ước-muốn cầu-mong “linh-hồn sớm phiêu-diêu”. Nhưng tất cả những điều đó lấy chi bảo-đảm. Và nếu không đủ bảo-đảm thì chắc-chắn cảm-nhận ngày linh-hồn phải vào chỗ không cực-lạc mà là cực-khổ. Như vậy, sống được ngày nào là phước ngày đó.

Nhưng có người lại thấy sống lâu là vô phước – Ða thọ đa nhục. Chẳng thấy phước, chỉ thấy nhục. Nhục vì thấy sức-lực tàn, tài-năng hết, hết chủ-động, tìm được người “kính lão” như tìm bóng mát trong sa-mạc. Sống lệ-thuộc vào những người không “kính lão” là thấy nhục ngay. Chúa Jêsus nói về hoàn-cảnh của người “thọ” như vầy: “Khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi; nhưng khi ngươi già, sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn” (Giăng 21:18). Người Việt mình cứ nghĩ đến bóng-dáng “nursing home” là hết ham Thọ.

Sống là phước, nhưng mấy ai cảm-nhận phước trong cuộc sống. Ðức Phật cảm-nhận “Ðời Là Bể Khổ” và cho rằng “Nước Mắt Chúng Sinh Nhiều Hơn Nước Biển”. Ðể thoát khổ, Ðức Phật đưa ra Bát Chánh Ðạo. Tám con đường làm cho người ta bớt khổ. Bớt Khổ không có nghĩa là được Phước. Tám Con Ðường đó là:

  1. Chánh kiến (nhận-định đúng)
  2. Chánh tư-duy (suy-nghĩ đúng)
  3. Chánh ngữ (lời nói đúng)

4, Chánh nghiệp (làm đúng)

  1. Chánh mệnh (sống đúng)
  2. Chánh tinh-tấn (cố-gắng đúng)
  3. Chánh niệm (ý-niệm đúng)
  4. Chánh định (thiền-định đúng)

Rất tiếc Ðức Phật không cho biết thế nào là Chánh – thế nào là đúng. Lời Kinh-Thánh cho biết: “Các đường lối của loài người đều chánh-đáng theo mắt họ” (Châm-ngôn 21:2). Chánh ngữ – lời nói đúng. Phao-lô cho biết kinh-nghiệm: “Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ; khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ” (I Cô-rinh-tô 13:9).

Nhân-loại đã thêm khổ vì cớ “chánh-nghĩa” của một số người. Nhân-loại đã thầm đồng ý “lý của kẻ mạnh bao giờ cũng phải” – cũng “chánh” cả. Và biết bao cuộc thánh chiến trong tôn-giáo chỉ vì cứ nghĩ mình là “chánh”.

Trong bài giảng của Chúa Jêsus, Ngài đưa tám điều người ta có thể hưởng phước. Liên-tưởng đến Bát Chánh Ðạo của Ðức Phật, qua bài giảng của Chúa Jêsus, tôi thấy Chúa Jêsus đã đưa ra Bát Phước Ðạo – Tám con đường dẫn đến phước-hạnh.

Quí vị mong-muốn được Phước, một loại Phước thật – Chánh Phước, có bảo-đảm. Bảo-đảm vì là lời phán của Chúa Jêsus, Ngôi Hai Ðức Chúa Trời thành-nhân. Bảo-đảm vì Ðấng có quyền ban phước là Ðức Chúa Trời.

 Tôi sẽ luận về Bát Phước Ðạo của Chúa Jêsus trong các chương tới. Mở đầu

“Phước cho những người có lòng khó-khăn, vì nước Thiên-đàng là của những người ấy”.

Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top