Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Giu-Đa Ích-Ca-Ri-Ốt Hối Hận

Sứ Đồ Giu-Đa Ích-Ca-Ri-Ốt Hối Hận
Con người có lương-tâm. Lương-tâm như là một điểm sáng của tâm-hồn; là thiên-luân giúp ta nhận-thức điều phải, điều tốt nên làm; điều sai, điều ác nên tránh trong cuộc sống hằng ngày. Làm được một việc phải, việc tốt, lương-tâm khen-ngợi, ta cảm thấy vui như “thuận ý Trời”; làm một việc xấu, việc ác lương-tâm lên án, chê-trách, cắn-rứt làm cho ta cảm thấy buồn như “nghịch ý Trời”, khiến ta “hối-hận” việc mình đã làm.
Nhưng sau khi loài người phạm tội thì “lương-tâm” cũng bị hư-hỏng và đôi khi còn giúp ta “hối-hận” sai.
Hai đứa trẻ lẻn vào vườn hái trộm ổi rồi tìm một chỗ vắng ngồi ăn. Ăn gần hết số ổi hái trộm, một đứa nói:
– Ổi ăn ngon thật, nhưng lương-tâm tao cáo-trách quá.
– Bày đặt, chúng mình hái vài trái ổi cũng như chim trời ăn thôi, có làm thiệt-hại ai đâu mà lương-tâm cáo-trách.
– Không, lương-tâm tao cáo-trách vì ổi ngon thế này mà sao hái ít quá.
Trời lạnh ngắt bởi cơn mưa tuyết, một khách bộ hành đi trong đêm tối bị một tên cướp cạn chận cướp hết tiền bạc lại còn lột luôn bộ quần áo ấm. Người bộ hành tỏ lời oán trách:
– Anh thật là một người tán-tận lương-tâm. Ðã lấy hết tiền bạc lại còn lột hết quần áo của tôi.
– Này, đừng có nói tôi tán-tận lương-tâm, gặp đứa khác nó tán-tận lương-tâm, lụi cho ông một dao thì hết còn đứng đó mà nói lương-tâm. Lương-tâm tôi còn tốt lắm, để cho ông sống về với vợ con đấy.
Chúng ta khó tin-cậy vào lương-tâm của mình vì nó bị cái tri-thức và tình đời chi-phối.
Người lương-tâm chưa đến độ chai-lì thường “hối-hận” việc làm sai-trái của mình.
Một số nhà tâm-lý học cho rằng sự “hối-hận” không giúp ích gì cho chúng ta vì nó không thể lấy lại điều chúng ta đã làm sai trái, đôi khi còn làm chúng ta khổ-sở triền-miên với những điều sai-trái chúng ta vô-tình hay cố-ý phạm phải. Thế thì, nên quên hết mọi chuyện sai trái trong quá khứ, dùng kinh-nghiệm để khỏi vấp lại những lỗi-lầm trong tương-lai. Nhưng mấy ai đủ nghị-lực và lì-lợm để có thể quên những việc sai trái tầy trời.
Giu-đa Ích-ca-ri-ốt không đủ nghị-lực để quên đi việc phản Chúa của mình. Ma-thi-ơ ghi lại sự việc Giu-đa Ích-ca-ri-ốt hối-hận: “Khi ấy, Giu-đa, là kẻ đã phản Ngài, thấy Ngài bị án, thì hối-hận, bèn đem ba chục miếng bạc trả cho các thầy tế-lễ cả và các trưởng-lão, mà nói rằng: Tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô-tội! Song họ đáp rằng: Sự đó can gì đến chúng ta? Mặc kệ ngươi. Giu-đa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra, đi thắt cổ” (Ma-thi-ơ 27:3-5).
Giu-đa chỉ “hối-hận” (remorse) chớ không “ăn-năn” (repent).
Lương-tâm, luân-lý chỉ giúp cho một số người còn lương-tri, trọng luân-lý nhận-thức điều trái với lương-tâm, phạm luân-thường trong xã-hội. Nhưng lương-tâm thường được trấn-an bằng nhiều lý-lẽ chính-đáng của mình. Cùng lắm đành than “gặp thời-thế, thế thời phải thế” thôi. Nhưng nếu lương-tâm không được trấn-an, nhiều người đã phải tìm cái chết để giải-quyết vấn-đề bất-an của lương-tâm. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt ở vào trường-hợp này.
Chúa Jêsus không dạy người ta “hối-hận” nhưng truyền người ta phải “ăn-năn”. Ngài phán: “Các người hãy ăn-năn và tin Tin-Lành” (Mác 1:15).
“Ăn-năn” là nhận-thức về tội-lỗi mình phạm trong tư-tưởng và hành-động trái với đức thánh-khiết, công-chính của Ðức Chúa Trời; là thưa với Ðức Chúa Trời: Ðây là điều Ngài cho là tội, con hoàn-toàn đồng ý với Ngài.
“Ăn-năn” chẳng những nhận-thức là tội, song còn quyết-định từ-bỏ; là tỏ thái-độ dứt-khoát không chấp-nhận điều tội đó nữa. Lý-do quyết-định từ-bỏ chỉ vì điều đó không hiệp với sự thánh-khiết và công-chính của Ðức Chúa Trời.
“Ăn-năn” chẳng những nhận-thức là tội, song còn quyết-định từ-bỏ. Dầu vậy, cả hai mới là phần tiêu-cực của “ăn-năn”. Phần tích-cực của “ăn-năn” là phải quay về cùng Ðức Chúa Trời, “trở về cùng Chúa” (Công-vụ các sứ-đồ 9:35).
Mưu-định của Giu-đa trong kế-hoạch phản Chúa là đưa Chúa vào đường cùng. Ngài phải dùng quyền-năng chống lại bọn giáo quyền và luôn cả chính quyền và công-khai trở thành người lãnh-tụ phục-quốc. Ai ngờ, Ngài chẳng tỏ ra chút quyền-năng nào khi bị bắt, bị xét-xử trước tòa giáo-quyền cũng như chính quyền. Và cuối cùng, Ngài lãnh bản án tử-hình nhục-nhã khác nào những tên gian-ác trong đời.
Ðứng trước cái chết của Ngài, Giu-đa “hối-hận” vì biết chắc ngài “vô-tội”. Ngài “vô-tội” thì làm sao có thể chết như một người tội-lỗi gian-ác nếu không có sự tham-gia tích-cực của mình. Làm sao có thể an tâm trước cái chết của Ngài. Trong túi lại có ba mươi miếng bạc như là một dấu chứng về cái chết của Ðấng “vô-tội”. Giu-đa đem ba mươi miếng bạc trả lại cho các thầy tế-lễ như phá bỏ một giao-ước giữa Giu-đa với các thầy tế-lễ. Các thầy tế-lễ không chấp-nhận. Giu-đa bèn “ném bạc vào đền thờ” như ném sự phản-bội của mình. Giu-đa chỉ “ném” được dấu-tích phản-bội, nhưng không “ném” được lương-tâm cáo-trách. Cuối cùng, Giu-đa phải tìm cái chết để trốn chạy sự bất-an. Giu-đa “đi thắt cổ”.
Chúng ta có tội. – Không sao. Chúng ta “hối-hận” chưa đủ. Chúa ta phải “ăn-năn và tin Tin-Lành” mới được cứu-rỗi.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3