Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Giu-Đa Ích-Ca-Ri-Ốt Hôn Chúa

Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Giu-Đa Ích-Ca-Ri-Ốt Hôn Chúa

 

Sứ Đồ Giu-Đa Ích-Ca-Ri-Ốt Hôn Chúa

Người ta khó truy-nguyên nguồn-gốc cái hôn và dường như dân tộc nào trên thế-giới cũng đều biết hôn cả. Tuy cách hôn, kiểu hôn có khác nhau nhưng cùng mang ý-nghĩa hoặc bày-tỏ trìu-mến, thương-yêu hay tôn-kính.

Người ta dùng nhiều cách để phản-bội nhau. Ra mặt phản-bội trắng-trợn có phần dễ-dàng vì người phản-bội thường ở thế mạnh; âm-thầm phản-bội khó hơn một chút vì người phản bội thường ở thế yếu. Phản-bội trong thân tình thì khó bội phần vì người phản-bội phải hành-động sao khiến người ngoại cuộc không nhận ra và người trong cuộc không có thể ngờ được.

Chúa Jêsus vào vườn Ghết-sê-ma-nê với ba sứ-đồ thân-tín – Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng. Tâm-trạng Ngài “sầu-não” (Mác 14:33). Chính sự phản-bội của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là một phần trong sự “sầu-não” của Ngài. Trong cái đau bị phản-bội thì phản-bội của người thân-yêu là đau nhất. Vua Ða-vít bị người bạn thân “A-hi-tô-phe, là mưu-sĩ của Ða-vít” (II Sa-mu-ên 15:21). Tâm-sự của Ða-vít “sầu-não” về người bạn thiết-nghĩa phản-bội được giãi-bày trong Thi-thiên 55:12-14. “Vì chẳng kẻ thù-nghịch sỉ-nhục tôi; bằng vậy, tôi có thể chịu được; Cũng chẳng kẻ ghét tôi dấy lên cùng tôi cách kiêu-ngạo; bằng vậy, tôi có thể ẩn mình khỏi nó. Nhưng chính là ngươi, kẻ bình-đẳng cùng tôi, bầu-bạn tôi, thiết hữu tôi. Chúng tôi đã cùng nhau nghị bàn cách êm-dịu; Chúng tôi cùng đi với đoàn đông đến nhà Ðức Chúa Trời”. Tình vậy, nghĩa vậy, đồng tâm vậy, đồng-chí vậy, mà bị phản-bội thì “đau” biết mấy. Sự “sầu-não” của Chúa Jêsus bởi sự phản-bội của “Giu-đa, một trong mười hai sứ-đồ” thì chắc-chắn lớn hơn sự “sầu-não” của Ða-vít.

Con cái Chúa không cần phản Chúa, chối Chúa, chỉ cần “có cách ăn ở như là kẻ thù-nghịch với thập-tự giá của Ðấng Christ … lấy bụng mình làm Chúa mình, và lấy sự xấu-hổ của mình làm vinh-hiển, chỉ tư-tưởng về các việc thế-gian mà thôi” (Phi-líp 3:18-19) cũng đủ làm cho Chúa chúng ta “sầu-não” và các đầy-tớ chân-chính của Chúa buồn đến “khóc” được.

Chắc-chắn Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã mô-tả hình-dáng Chúa Jêsus rõ-ràng, tỉ-mỉ để bọn người đến bắt Chúa không thể bắt lầm người khác. Nhưng trong ban đêm, dầu là lúc trời có trăng với ánh đuốc cũng khó nhận-diện chính-xác về một người trong số bốn người nơi vườn cây âm-u. Giu-đa đã cẩn-thận, bằng lòng đi tiên-phong và chỉ điểm một cách chính-xác. Giu-đa nói với toán người đi bắt Chúa Jêsus rằng: “Hễ tôi hôn ai, ấy là người đó; hãy bắt lấy và điệu đi cho cẩn-thận” (Mác 14:44). Giu-đa thì không thể lầm-lẫn Chúa Jêsus với ba sứ-đồ Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng. Giu-đa đã dùng cái “hôn” để phản Chúa. Chữ “hôn” Giu-đa dùng để ra ám-hiệu theo nguyên ngữ Greek là “philein”, cái hôn bình-thường. Nhưng khi Giu-đa “hôn Ngài”, cái hôn này theo nguyên ngữ là “kataphilein” là cái hôn dành cho người mình yêu-mến. Cái hôn yêu-thương với lòng-dạ phản-bội thật là cái hôn gớm-ghiếc, tệ-bạc nhất được Kinh-Thánh ghi lại. Giu-đa còn dặn toán lính đông-đảo: “Hãy  bắt lấy và điệu đi cẩn-thận”. Giu-đa biết Chúa đầy quyền-năng. Ngài có quyền đối-phó với sóng gió thiên-nhiên (Mác 4:39); Ngài có quyền trên cả sự chết (Mác 5:41) và khi dân chúng trong đền thờ định ném đá Ngài, Ngài “đi lén trong chúng, ra khỏi đền thờ” cách dễ-dàng (Giăng 8:59). Bắt và điệu một người quyền-năng như vậy thì phải “cẩn-thận”. Biết quyền-năng Chúa chỉ làm cho Giu-đa thêm thận-trọng trong việc phản-bội. Tội-nghiệp.

Kinh-Thánh thuật lại hành-động phản-bội của Giu-đa như vầy: “Vậy, khi Giu-đa đến rồi, liền lại gần Ngài mà nói rằng: Lạy thầy, và nó hôn Ngài” (Mác 14:45). Giu-đa vẫn không để lộ chân tướng ngay khi phản Chúa; không ra mặt phản Chúa dầu phía sau Giu-đa là “toán đông cầm gươm và gậy” tháp-tùng hỗ-trợ, đủ biết sự lì-lợm và tài đóng kịch của Giu-đa thuộc hạng siêu-đẳng. Giu-đa tiến đến gần Chúa: “Lạy Thầy” (Master). Giu-đa chưa bao giờ xưng Ngài là Chúa (Lord). Chúa Jêsus chỉ là “thầy” của Giu-đa, một Ra-bi mà thôi. Giu-đa “hôn Ngài” để tỏ ra sự hối-tiếc vắng mặt trong cuộc họp thường-lệ ở vườn Ghết-sê–ma-nê. Hoặc là, dẫu sao Giu-đa cũng tới kịp trong lúc thầy gặp nguy-khốn. Các sứ-đồ vẫn chưa nhận diện được sự phản-bội của Giu-đa. Biết bao lần chúng ta cũng đóng kịch yêu-thương với tấm lòng gian-ác. Có bà đã đứng lên giữa Hội-Thánh trong giờ thờ-phượng, mắt ngấn lệ xin Hội-Thánh cầu-nguyện Chúa an-ủi ông bà X, vì con gái của ông bà chửa hoang. Tố-cáo, bêu xấu với hành-động “yêu-thương” xin Hội-Thánh cầu-nguyện. Lời Kinh-Thánh dạy rằng: “Lòng yêu-thương phải cho thành-thật” (Rô-ma 12:9).

Giu-đa hôn Chúa. “Nhưng Ðức Chúa Jêsus phán cùng nó rằng: Bạn ơi! vậy thì vì việc này mà ngươi đến đây sao?” (Ma-thi-ơ 26:50). Trong lời phán của Chúa Jêsus, Ngài vẫn không tố-cáo sự phản-bội của Giu-đa. Lời Ngài phán các môn-đồ có thể hiểu Giu-đa tới vì cớ Ngài sắp gặp nạn. Ngài gọi Giu-đa là “bạn”, Ngài ban cho Giu-đa một cơ-hội ăn-năn bởi “tình yêu-thương của Ðấng Christ cảm-động” (II Cô-rinh-tô 5:14). Giu-đa vẫn mặt trơ mày nhẵn trước lời ân-tình của Chúa. Lu-ca ghi lại lời nói của Chúa sau đó: “Hỡi Giu-đa, ngươi lấy cái hôn để phản con người sao?” (Lu-ca 22:48). Chúa cho Giu-đa biết cái dã-tâm qua hành-động yêu-thương Ngài đã thấy và thấu rõ.

Sự phản-bội tinh-vi có thể lừa được con người, song dẫu tinh-vi đến đâu cũng chỉ là loại “vải thưa che mắt thánh”.

Mong rằng Cơ-đốc nhân “hôn Ngài” với lòng yêu-thương và “lấy cái hôn thánh mà chào nhau” (Rô-ma 16:16).

Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top