Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Giu-Đa Ích-Ca-Ri-Ốt Giả Hình Điêu Luyện

Sứ Đồ Giu-Đa Ích-Ca-Ri-Ốt
Giả Hình Điêu Luyện
Mỗi người là một kịch-sĩ có tài. Khó có ai dám sống thật với mình nơi công-cộng.
Bề ngoài thơn-thớt nói cười
Mà trong nhan-hiểm giết người không dao.
Những người kịch dở là người ta đoán ra ngay “trông vậy mà không phải vậy”. Những người kịch giỏi thì phải đợi đến “cháy nhà mới ra mặt chuột”.
Những tay kịch cự-phách thì “lộng giả thành chân”, từ Kinh-Thánh gọi là “giả-hình” (hypocrisy” (Lu-ca 12:1). Giu-đa Ích-ca-ri-ốt – một tay kịch tài-ba, một tên giả-hình điêu-luyện.
Chúa Jêsus và các sứ-đồ dự lễ Vượt-Qua vào ngày thứ Sáu. Trước khi ăn, Ngài cầu-nguyện (Giăng 17). Trong lời cầu-nguyện đầy đau-thương, các môn-đồ nghe có lời: “Con gìn-giữ họ, trừ đứa con của sự hư-mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời Kinh-Thánh được ứng-nghiệm” (Giăng 17:12). Chắc các sứ-đồ chẳng thể hiểu “đứa con của sự hư-mất” có nghĩa gì.
“Ðang ngồi ăn”, Ðức Chúa Jêsus ngưng ăn, nhìn khắp các sứ-đồ, ánh mắt Ngài soi-rọi đến tâm-can mỗi người. Mọi người đều ngưng ăn, nhìn Chúa. Trong bầu không-khí yên-lặng, có lẽ Chúa cầm một ngọn “rau đắng” (Xuất Ê-díp-tô ký 12:8) và nói chậm-rãi. Các sứ-đồ nghe rõ từng lời Chúa Jêsus thốt ra: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong vòng các ngươi có một kẻ ngồi ăn cùng ta, sẽ phản ta” (Mác 14:18). Tại sao Chúa không nói đích danh Giu-đa Ích-ca-ri-ốt? Có lẽ Chúa muốn Giu-đa ăn-năn. Lời Chúa nói ra, không một người nào nghi-ngờ Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Ðiều này chứng-tỏ Giu-đa Ích-ca-ri-ốt quả là một tay kín-đáo, khôn-ngoan, cũng là một tay giả-hình điêu-luyện. Dầu kín-đáo, khôn-ngoan, có giả-hình đến mức thượng-thừa thì cũng không bịp được Chúa. Chúa nhấn mạnh: “kẻ ngồi ăn cùng ta, sẽ phản ta”. “Kẻ ngồi ăn cùng” chẳng phải nói đến sự việc đang xảy ra, mà là nói đến cái mối thâm-giao “ăn cùng”. Tuyệt giao thì “không nên ăn chung” (I Cô-rinh-tô 5:11).
Lời Chúa ngắn gọn, thiếu chi-tiết nhưng “các môn-đồ bèn buồn-rầu lắm” (Mác 14:19). Các sứ-đồ vừa buồn cho Chúa, vừa buồn cho một người trong họ có tâm phản-bội. Tôi không hiểu sao Phi-e-rơ không đập bàn hỏi thẳng Chúa người có dã-tâm đó là ai để ông xử-lý. Hoặc các sứ đồ gườm nhau, nhìn nhau với cặp mắt soi-mói. Trái lại, mỗi người tự nghĩ mình là người phản Chúa. Cứ suy bụng ta ra bụng người. Chúa thế này thì lòng nào lại phản. Nếu có phản chăng là mình thôi, dầu chưa có hành-động, nhưng đã một lần chớm có ý-định bỏ Chúa, khiến Chúa phải hỏi: “Còn các ngươi cũng muốn lui chăng?” (Lu-ca 6:67). Các sứ-đồ “lần-lượt mà thưa cùng Ngài rằng: Có phải tôi chăng?”. Trong giờ phút này các sứ-đồ yêu Chúa vô-cùng. Yêu Chúa thì yêu nhau. Yêu nhau đầy-trọn thì “chẳng nghi-ngờ sự dữ” (I Cô-rinh-tô 13:5). Như vậy, chỉ còn một cách hỏi Chúa: “Có phải tôi chăng?” Ước gì chúng ta có tấm lòng tự cảnh-tỉnh như các sứ-đồ. Ðừng nghe lời Chúa khiển-trách tội-lỗi thì nghĩ ngay đến người khác, thay vì nghĩ đến mình. Mười một sứ-đồ hỏi Chúa: “Lạy Chúa, có phải tôi chăng?”. Nhưng riêng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt hỏi Chúa: “Thưa thầy, có phải tôi chăng?” (Lu-ca 26:22,25). Giu-đa Ích-ca-ri-ốt chưa bao giờ gọi Chúa Jêsus là Chúa (Lord) như mười một sứ-đồ kia. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt xưng Chúa là “thầy” (ra-bi). Ngài chưa bao giờ là “Chúa” của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt chưa được cứu.
Mười một sứ-đồ hỏi Chúa: “Lạy Chúa, có phải tôi chăng?” Chúa không trả lời. Ðến khi Giu-đa Ích-ca-ri-ốt hỏi Chúa sau hết, Chúa cũng không trả-lời. Chúa phán chung: “Ấy là một trong mười hai người, là người thò tay vào mâm cùng ta” (Mác 14:20). Giăng ghi rõ hơn: “Ấy là kẻ mà ta trao cho miếng bánh ta sẽ nhúng đây” (Giăng 13:26). Theo phong-tục người Do-thái, trong bữa ăn mà cầm miếng bánh nhúng vào nước chấm trao cho ai là tỏ lòng quý-mến với người đó. Chúa đã tỏ lòng nhân-ái với Giu-đa, Ngài cho Giu-đa một cơ-hội để ăn-năn. Nhưng Giu-đa lại từ-chối, tỉnh bơ, tiếp-tục giả-hình trước mặt Chúa và các sứ-đồ. Lần từ-chối ăn-năn này, khiến Chúa phải nói lời xác-quyết về Giu-đa: “Vì Con Người đi như lời đã chép về Ngài; song khốn cho kẻ phản Con Người! Thà nó chẳng sanh ra thì hơn” (Mác 14:21). Lời Kinh-Thánh đã ứng-nghiệm vào Giu-đa (Thi-thiên 41:9; Công-vụ các sứ-đồ 1:16), nhưng không phải việc Ðức Chúa Trời làm (Gia-cơ 1:13-15). Giu-đa Ích-ca-ri-ốt tự quyết phản-bội Chúa. Sau đó Giu-đa lìa khỏi bàn tiệc trước khi Chúa lập Tiệc-Thánh.
Giu-đa Ích-ca-ri-ốt lìa bàn tiệc, lập tức “quỉ Sa-tan ám vào Giu-đa … nó đi kiếm các thầy tế-lễ cả và các thầy đội, để đồng mưu dùng cách nào nộp Ngài cho họ” (Lu-ca 22:3-4). Quyết định phản Chúa thì được Sa-tan yểm-trợ liền. Ðối với Sa-tan, đối với “các thầy tế-lễ cả và các thầy đội”, Giu-đa không cần “giả-hình”, trái lại để lộ chân tướng rõ-ràng.
Bước vào thế-giới tội-lỗi thì không cần kịch, cũng chẳng cần “giả-hình”. Chẳng ai phải giữ ý-tứ những nơi “giải-trí không lành mạnh”. Chẳng ai hoài công che-đậy nết hư tật xấu của mình ở những nơi vui-chơi trác-táng, hay lúc bàn thảo âm-mưu đen tối. Bước vào thế-giới tội-lỗi là sống thật với mình và với người. Tại nhà Ma-ri, Giu-đa muốn lấy dầu thơm quí giá bán lấy tiền cho mình, song phải “giả-hình” nghĩ đến người nghèo-khổ (Giăng 12:5). Nhưng tại nơi gặp “các thầy tế-lễ cả” khi khỏi phải “giả-hình”. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt hỏi thẳng: “Các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu đặng tôi sẽ nộp người cho” (Ma-thi-ơ 26:15).
Cơ-đốc nhân mỗi lần bước vào nhà thờ thờ-phượng Chúa mà không cần “kịch” cho ra vẻ thiêng-liêng, song thật là vậy. Quý thay!
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3