Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Giu-Đa Ích-Ca-Ri-Ốt Được Người Vui Lòng Nghe

Sứ Đồ Giu-Đa Ích-Ca-Ri-Ốt
Được Người Vui Lòng Nghe
Sứ-đồ Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã ở với Chúa Jêsus gần ba năm, chứng-kiến biết bao điều Chúa làm, nghe biết bao điều Chúa dạy. Có người gặp Chúa chỉ một lần, được Chúa bày-tỏ quyền-năng Ngài đuổi quỉ. Người được đuổi quỉ xin đi theo Chúa, song Chúa truyền cho người: “Hãy về nhà ngươi, nơi bạn-hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn-lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi và Ngài đã thương-xót ngươi thế nào” (Mác 5:19). Không biết có bao nhiêu người “vui lòng mà nghe” (Mác 14:11) về quyền-năng Chúa, về lòng thương-xót, lòng yêu-thương của Chúa. Ngày nay cũng vẫn ít người “vui lòng mà nghe” về lòng yêu-thương của Chúa và quyền-năng cứu-rỗi của Ngài đã thi-thố cho cả nhân-loại. Dẫu biết ít người “vui lòng mà nghe” chúng tôi, nhưng Cơ-đốc nhân vẫn phải trung-tín, kiên-trì “thuật lại cho họ điều lớn-lao (ơn cứu-rỗi) thể nào Chúa đã làm cho ngươi và Ngài thương-xót ngươi thế nào”.
Với lòng bất-mãn, thù-hận, Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã quên hết mọi “điều lớn-lao thể nào Chúa đã làm cho” mình, mà chỉ còn nói ra “những ác tưởng” (Ma-thi-ơ 15:19) thế mà có nhiều người “vui lòng mà nghe”. Lạ lắm, không ít Cơ-đốc nhân cũng có “khẩu-khí” như vậy. Nói về Chúa với thái-độ lằm-bằm, oán-trách. Nói đến Hội-thánh thì đủ lời chê-bai. Những lời như vậy, người thế-gian, người chống lại Chúa rất “vui lòng mà nghe”. Song chắc-chắn những lời đó không khiến cho người nghe “ngợi-khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16).
Thời buổi này, nhiều “đầy-tớ Chúa” khôn lắm, biết giảng lời Chúa cách ngay-thật, hiệp chân-lý thì rất nhiều người không “vui lòng mà nghe”. Các “đầy-tớ Chúa” rất “tâm-lý”, biết nhiều con-cái Chúa “không chịu nghe đạo lành”, chỉ “ham nghe những lời êm-tai … bịt tai không nghe chân-lý”, nên qúi viï này không ngại giảng-dạy “chuyện huyễn” (II Ti-mô-thê 4:3-4) để người ta “vui lòng mà nghe”.
Hỡi các đầy-tớ Chúa trung-kiên, hãy nhớ rằng Chúa Jêsus giảng-dạy cách đầy ơn, thế mà có lúc lời giảng của Ngài bị các môn-đồ chê: “Lời nầy thật khó nghe, ai nghe được” (Giăng 6:60).
Cảm-ơn Chúa, Ngài vẫn có nhiều đầy-tớ Chúa trung-kiên “giảng như rao lời sấm-truyền của Ðức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 4:11). Ðôi khi họ bị lâm vào tình-trạng của Ê-tiên, bị thính-giả tẩy chay, “kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai lại … rồi ném đá người” (Công-vụ các sứ-đồ 7:57-58). Dầu bị nạn, nhưng đầy-tớ Chúa biết chắc Chúa “vui lòng mà nghe”.
Thế-thường, người ta “vui lòng mà nghe” khi lời đó hiệp với ý mình. Cứ truy những điều mình “vui lòng mà nghe” là biết ngay con người mình thế nào, trình-độ thuộc-linh mình ra sao.
“Các thầy tế-lễ cả” đang “tìm mưu đặng bắt Ðức Chúa Jêsus và giết đi” (Mác 14:1), nay lại được Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, một sứ-đồ của Chúa, lại là một sứ-đồ có chức-vụ “giữ túi bạc” của đoàn truyền-giáo, bằng lòng “nộp Ðức Chúa Jêsus cho” họ, thì hỏi sao không “vui lòng mà nghe” mọi điều liên-quan đến vấn-đề trọng-đại mà lòng họ đang mưu-toan.
Bao nhiêu người trong chúng ta có thể nói: “Tôi vui-mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Ðức Giê-hô-va” (Thi-thiên 122:1).
Chẳng ít người trong Hội-Thánh không “vui lòng mà nghe” những điều “dạy-dỗ, bẻ-trách, sửa-trị, dạy người trong sự công-bình” của Kinh-Thánh (II Ti-mô-thê 3:16). Nếu mục-sư nào “đem lòng rất nhịn-nhục mà bẻ-trách, nài-khuyên, sửa-trị, cứ dạy-dỗ chẳng thôi” (II Ti-mô-thê 4:2), người nghe chẳng những không “vui lòng mà nghe”, song còn giận-hờn, oán-ghét đầy-tớ trung-tín của Chúa nữa.
Giu-đa Ích-ca-ri-ốt hớn-hở đối-diện với các thầy tế-lễ, được các thầy tế-lễ “vui lòng mà nghe” khiến cho Giu-đa rất phấn-khởi, phấn-khởi vì có một số người tri-thức, đạo-đức, có địa-vị trong xã-hội hiệp ý với mình.
Tội-nghiệp, nhiều người trên đường tà-vạy, được một số người mang danh tri-thức, đạo-đức, có địa-vị trong xã-hội tán-đồng, hỗ-trợ là cảm thấy ngay mình có chính-nghĩa.
Phước thay, nhiều người trên đường chính-nghĩa, bị một số người mang danh tri-thức, đạo-đức, có địa-vị trong xã-hội lên án, tẩy-chay, ruồng-bỏ vẫn không mất lý-tưởng. Dẫu cô-đơn trong tù như Phao-lô vẫn quyết “giữ lẽ mầu-nhiệm của đức-tin” (I Ti-mô-thê 2:9) và còn khuyên người khác: “Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Ðức Chúa Jêsus-Christ” (II Ti-mô-thê 2:3).
Giu-đa Ích-ca-ri-ốt có ý-định phản Chúa. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt tìm được đối-tượng “để nộp Ðức Chúa Jêsus”. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt lại được trả thù-lao cho công-việc “nộp Ðức Chúa Jêsus”. Sao mà ý-định phản Chúa của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt lại được may-mắn đến thế và có thêm lợi-nhuận. Dầu vậy, Giu-đa Ích-ca-ri-ốt không dễ gì giao hàng – “nộp Ðức Chúa Jêsus”. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt phải “tìm dịp tiện để nộp Ngài” (Mác 14:11).
Phản Chúa cũng phải sử-dụng mưu-trí. Tội-nghiệp, ngày nay trong Hội-Thánh vẫn có những người tốn nhiều thì-giờ suy-nghĩ tìm cách khuấy-phá Hội-Thánh, phá-phách công-việc Chúa chỉ vì bất đồng ý-kiến với mục-sư, hay với ban chấp-hành. Có người cũng biết nhẫn-nại “tìm dịp-tiện” hại anh em mình trong Chúa cho bõ ghét. Song phần đông trong chúng ta “tìm dịp-tiện” hầu-việc Chúa. Một số người còn “tìm dịp-tiện” để “làm công-việc Chúa cách dư-dật luôn” (I Cô-rinh-tô 15:58).
Cơ-đốc nhân “phải ăn-ở một cách xứng-đáng với Tin-Lành của Ðấng Christ” (Phi-líp 1:27). Không để tâm-trí, lời nói, hành-động có vẻ, dường như “phản Chúa”.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3