Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Giu-Đa Ích-Ca-Ri-Ốt Nguyên Nhân Phản Chúa

Sứ Đồ Giu-Đa Ích-Ca-Ri-Ốt
Nguyên Nhân Phản Chúa
Con người phản-bội có nhiều nguyên-nhân, nguyên-nhân chính-đáng và nguyên-nhân bất chính. Nguyên-nhân chính-đáng nằm trong lãnh-vực: Chân, thiện, mỹ. Nguyên-nhân bất chính nhiều hơn, nhưng thường bởi: tiền-bạc, ái-tình lăng-nhăng và danh-vọng.
Phải nói tiền-bạc là nguyên-nhân mạnh nhất trong sự phản-bội.
Có hai vợ chồng yêu-thương nhau thắm-thiết, mừng rỡ khi dò biết vé số của mình trúng lô độc-đắc. Người chồng nói với vợ để mình đi ra phố mua một ít thức ăn, ăn mừng về sự “giàu-sang mấy hồi”. Người chồng ra khỏi nhà và đi luôn với vé số trúng độc-đắc trong tay.
Sách “bật mí” nhưng bí-mật về cái chết của cố Tổng-thống Ngô-đình-Diệm, có sự dự-phần của những tướng-lãnh “con nuôi” yêu quí của Tổng-thống bởi mãnh lực của những đồng đô-la mà phản-bội.
Bởi tiền bạc, mà ngay trong giới tôn-giáo vẫn có bọn buôn thần bán thánh.
Lời Kinh-Thánh cảnh-cáo chúng ta: “Bởi chưng sự tham tiền-bạc là cội-rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo-đuổi nó mà bội đạo” (I Ti-mô-thê 6:10). Theo Chúa mà chỉ mong có lợi về vật-chất, thì lòng “mê-đắm về của-cải, làm cho nghẹt-ngòi đạo” (Ma-thi-ơ 13:22).
Theo Chúa mà lòng “tham tiền bạc … đeo-đuổi nó mà bội đạo” (I Ti-mô-thê 6:10). Làm sao có thể “một tay cầm Chúa, một tay cầm tiền” (Tường-Lưu).
Giu-đa Ích-ca-ri-ốt được cử làm thủ-quỹ, “giữ túi bạc” (Giăng 12:6), tất nhiên mong “túi bạc” đầy tiền để giữ. Thế mà Chúa Jêsus chẳng mấy quan tâm đến “túi bạc” đầy vơi. Ngài chẳng có kế hoạch thu bạc cho đoàn truyền-giáo.
Có lần, một chàng trai trẻ giàu-có đến cùng Chúa, kính-cẩn thưa: “Thưa thầy nhơn-lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời-đời?” Thế mà Chúa lại phán: “Hãy đi bán hết gia-tài mình, đem thí cho kẻ nghèo-khổ, rồi hãy đến mà theo ta” (Mác 10:17, 21). Thế này thì có chán không chứ. Giá Ngài phán: “Hãy đi bán hết gia-tài, được bao nhiêu đưa hết cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt giữ “lo việc Chúa”, rồi hãy đến mà theo ta” thì đỡ biết mấy.
Có lần, Xa-chê rước Chúa vào nhà, “Xa-chê đứng trước mặt Chúa thưa rằng: Lạy Chúa, nầy, tôi lấy nửa gia-tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt-hại ai, bất-kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư” (Lu-ca 19:8). Thế mà Chúa chẳng gợi ý cho Xa-chê: ít nhất cũng phải đem một phần mười đưa cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt để lo công-việc Chúa chứ. Bực thật.
Lần chót, tại nhà ba chị em Ma-thê, Ma-ri và La-xa-rơ ở làng Bê-tha-ni. Ma-ri “đem một cái bình bằng ngọc, đựng đầy dầu cam-tòng thật rất quí-giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm trên đầu Chúa Jêsus”. Ai thấy hành-động đó đều cho là “xài-phí” (Mác 14:3-4). Thế mà Chúa Jêsus không ngăn-cản. Bực quá, chịu hết nổi. Ma-ri vừa mới đổ ra chút dầu xức chân Chúa, Giu-đa Ích-ca-ri-ốt phát cáu, giơ tay cản lại và nói với Ma-ri: “Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đơ-ni-ê đặng bố-thí cho kẻ nghèo?” (Giăng 12:5). Chúa đã không đồng ý lại còn phản-đối. Ngài phán: “Hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm nầy cho ngày chôn xác ta. Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn-luôn” (Giăng 12:7-8). Kinh-thánh ghi rõ dụng tâm của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. “Người nói vậy, chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm-cắp, và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong” (Giăng 12:6).
Hầu hết những người được Chúa gọi làm sứ-đồ đều “bỏ” hết “mà theo Ngài” (Mác 1:18). Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt theo Ngài để mong được cả đạo lẫn đời. Các nhà tâm-lý học suy-luận Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã phản Chúa vì đường tiến thân và mộng giàu-có không đạt được khi ông quyết-định theo Chúa. Có lẽ Giu-đa Ích-ca-ri-ốt muốn đưa Chúa vào con đường cùng để Chúa phải “ra tay”, bày-tỏ quyền-năng tiêu-diệt đối-phương, trở nên vị cứu-tinh của dân-tộc, khôi-phục nước Y-sơ-ra-ên hùng-cường, và chắc-chắn Giu-đa Ích-ca-ri-ốt sẽ giữ chức bộ-trưởng thương-mại, kinh-tế trong chính-quyền mà Chúa là vua.
Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đến với các thầy tế-lễ cả là những người lo về tôn-giáo trong dân Y-sơ-ra-ên. Họ là những người có quyền-hành trong tôn-giáo được chính-quyền thừa-nhận. Họ là những người chống Chúa Jêsus. “Các thầy tế-lễ cả và người Pha-ri-si đã ra lịnh, nếu ai biết Ðức Chúa Jêsus ở đâu, thì phải mách cho họ, để họ bắt Ngài” (Giăng 11:67). Các thầy tế-lễ cả không tìm đến Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt tìm đến các thầy tế-lễ. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt không tìm đến để “chỉ-điểm” như chỉ-thị của các thầy tế-lễ, báo cho họ biết Chúa đang ở nơi nào để họ tùy-nghi hành-động. Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đến với họ để “nộp Ðức Chúa Jêsus cho họ” (Mác 14:10).
Giu-đa Ích-ca-ri-ốt gặp các thầy tế-lễ, vào đề ngay: “Các thầy trả cho tôi bao nhiêu đặng tôi sẽ nộp Ngài cho? Họ bèn trả cho nó ba chục miếng bạc” (Ma-thi-ơ 26:15). Giá nộp Chúa rẻ mạt, là giá một tên nô-lệ trong thời Môi-se (Xuất Ê-díp-tô ký 21:3). Trong mọi thời-đại, vẫn còn người đổi Chúa với những thứ rẻ mạt trong đời.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3