Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Giu-Đa Ích-Ca-Ri-Ốt Con Người Phản Chúa

Sứ Đồ Giu-Đa Ích-Ca-Ri-Ốt
Con Người Phản Chúa
Phản-bội có thể nói là đặc tánh của con người. Nỗi đau-khổ của con người quá nhiều, nhưng không có đau-khổ nào bằng đau-khổ bị người yêu, người mình tin-cậy phản-bội.
Phản-bội có nhiều cấp. Cấp thấp nhất là phản-bội với chính mình. Phản-bội mình mới phát sinh phản-bội người. Rồi tùy theo lòng tin-cậy, lòng yêu-thương, sự tín-nhiệm, nhiệm-vụ được ủy-thác, công-việc được giao-phó mà mức-độ phản-bội tác hại ít hay nhiều.
Nhưng cải-tà qui chánh thì không thể liệt vào phản-bội. Thấy rõ âm-mưu đen tối của “đồng-chí” mà lìa-bỏ, không hợp-tác dầu đã thề-hứa cũng không thể liệt vào phản-bội. Tưởng vậy mà không phải vậy nên hủy-bỏ giao-kèo, rút lại lời hứa cũng không thể liệt vào phản-bội.
Ðối với người phản-bội, hầu-hết đều bị người đời nguyền-rủa. Ðối với người phản-bội, có người chịu khó tra-cứu, đôi khi không nguyền-rủa mà còn bào-chữa, bênh-vực.
Sự phản-bội của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, số người nguyền-rủa quả có nhiều, nhưng số người bào-chữa, bênh-vực cũng không ít.
Những người bào-chữa, bênh-vực cho Giu-đa, không ít thì nhiều cũng hàm-ý bào-chữa, bênh-vực cho chính mình.
Giu-đa là một tên đẹp, là tên Gia-cốp đặt cho con trai thứ tư của mình, có lời hứa về Ðấng Cứu-thế ra từ dòng-dõi Giu-đa (Sáng-thế ký 49:8-10). Giu-đa hay Giu-đe là tên một trong bốn người con trai của Ma-ri với Giô-sép sau khi Ma-ri sanh Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 13:55-56).
Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là Giu-đa ở Ích-ca-ri-ốt. Ích-ca-ri-ốt là một địa danh của xứ Mô-áp (A-mốt 2:2). Tất cả các sứ-đồ đều là người Ga-li-lê, ngoại trừ Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Tên Giu-đa đẹp như vậy, thế mà vì sự phản Chúa của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt mà người ta không muốn đặt tên con mình là Giu-đa.
Giu-đa là một trong mười hai sứ-đồ Chúa chọn. Giu-đa luôn được xếp chót trong danh sách các sứ-đồ (Mác 3:19; Ma-thi-ơ 10:4; Lu-ca 6:16) và kèm theo câu “chính tên này đã phản Ngài”; “là kẻ đã phản Ðức Chúa Jêsus”; “là kẻ phản Ngài”.
Tại sao Chúa Jêsus chọn Giu-đa làm sứ-đồ? Ðây là một vấn-đề được các nhà thần-học bàn-luận không ít. Ðức Chúa Jêsus là Ðức Chúa Trời, “Ngài nhận biết mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu trong lòng người ta” (Giăng 2:24-25). Như vậy, phải chăng Chúa chọn Giu-đa vì biết trước Giu-đa sẽ phản Chúa “hầu cho những lời tiên-tri đã chép được ứng-nghiệm” (Ma-thi-ơ 26:56; Thi-thiên 109:5-8; Công-vụ các sứ-đồ 1:16). Suy-luận như vậy thì Giu-đa đã hành-động trong chương-trình của Ðức Chúa Trời. Giu-đa vô-tội mà còn có công làm cho “những lời tiên-tri đã chép được ứng-nghiệm”. Chúng ta không thể chấp-nhận ý-kiến trên vì chính Chúa Jêsus đã gọi Giu-đa là “đứa con của sự hư-mất” (Giăng 17:12). Như vậy, Giu-đa chưa bao giờ được cứu. Chúa Jêsus phán: “Chẳng phải những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa thì đều được vào nước thiên-đàng đâu; nhưng chỉ những người làm theo ý-muốn của Cha ta trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7:21). Lời Chúa Jêsus phán há không khiến cho chúng ta, một số người luôn “lạy Chúa tôi” mà không “làm theo ý-muốn của Cha ta trên trời” giựt mình thức-tỉnh sao? Ý-muốn của Ðức Chúa Trời đối với loài người khởi đầu là sự cứu-rỗi trong Ðức Chúa Jêsus-Christ. “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Cứu Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy (tiếp-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình) không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16). Bởi sự tin nhận Ðức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, người tin nhận hưởng được linh-nghiệm – “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền-phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những người tin danh Ngài” (Giăng 1:12). Bất cứ người nào không được “Ngài ban cho quyền-phép (tái-sinh) trở nên con cái Ðức Chúa Trời” thì dầu có “lạy Chúa tôi” vẫn không được cứu-rỗi. Không được cứu-rỗi thì dầu có ở trong đạo, làm đến chức gì trong giáo quyền vẫn là “con của sự hư-mất” dầu không có ý phản Chúa.
Hầu hết các nhà thần-học đồng ý Chúa chọn Giu-đa như Chúa đã chọn mười một sứ-đồ kia. Chính Giu-đa đã ở với Chúa, được Chúa sai đi giảng đạo và cũng được “ban quyền-phép trừ tà-ma” (Mác 6:7) như mười một sứ-đồ kia. Các nhà giải-nghĩa Kinh-Thánh cho rằng sự phản-bội của Giu-đa chỉ nảy sanh sau một năm theo Chúa. Như vậy Chúa chọn Giu-đa với ý tốt chớ không phải ý xấu. Chúa chọn Giu-đa để làm sứ-đồ chớ không phải để làm kẻ phản Chúa. Chúa đã nói về việc Ngài bị phản như vầy: “Con người đi, y như lời đã chép về Ngài; song khốn cho kẻ phản con người! Thà nó chẳng sanh ra thì hơn” (Mác 14:21). Giu-đa phản Chúa là do ý của Giu-đa chớ không phải do ý Chúa muốn.
Bởi đâu Giu-đa có ý-đồ phản Chúa? Ba năm thi-hành chức-vụ cách công khai, Chúa Jêsus và các môn-đồ Ngài rất cần tiền-bạc để chi dùng. Ngài làm phép lạ hóa bánh cho người đói ăn, nhưng Ngài không hóa tiền để tiêu-dùng. Một số người đã giúp-đỡ Chúa Jêsus về tiền-bạc (Lu-ca 8:2-3) và Giu-đa được cử làm thủ-quỹ của đoàn truyền-giáo Ngài. Với chức-vụ thủ-quỹ được giao-phó, chẳng bao lâu Giu-đa trở nên “tay trộm-cắp, và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong” (Giăng 12:6). Các nhà tâm-lý học suy-luận Giu-đa phản Chúa vì đường tiến thân và mộng giàu-có không đạt được khi quyết-định theo Chúa.
Ngày nay số người theo chân Giu-đa cũng không ít. Theo Chúa để tiến thân, mưu lợi. Kinh-Thánh nói rõ: “Những kẻ đó chẳng hầu-việc Ðấng Christ, Chúa chúng ta, song hầu-việc cái bụng họ” (Rô-ma 16:18). Họ không phải sứ-đồ mà là “lợi đồ”.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3