Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Si-Môn Xê-Lốt Tấm Lòng Người Phục Quốc

Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Si-Môn Xê-Lốt Tấm Lòng Người Phục Quốc

Sứ Đồ Si-Môn Xê-Lốt
Tấm Lòng Người Phục Quốc

Si-môn Xê-lốt là người phục-quốc. Người ta nghiệm thấy hầu hết những người phục-quốc đều có năm điểm giống nhau:

  1. Không cảm thấy an-tâm trong hiện tại, dầu hoàn-cảnh tốt cho môi-trường sinh sống và có thể tạo được một tương-lai sáng-sủa theo cách thế-thường. Việt-Nam chúng ta trong mọi thời-đại không thiếu những nhà phục-quốc như vậy. Gần đây, lấy Lý-Tống làm điển hình. Lý-Tống đã vượt thoát bao nhiêu nguy-hiểm để rồi được định cư tại nước Mỹ. Lý-Tống có đời sống vật-chất đầy-đủ, ham học, sửa-soạn trình luận-án tiến-sĩ. Thề rồi đột nhiên lao mình vào chương-trình phục-quốc tự lập ra, để rồi ngồi tù tại Việt-Nam một thời-gian khá dài. Trở về Mỹ, rồi lại dấn-thân vào công-tác phục-quốc của mình và đang ngồi tù tại Thái-Lan.

Si-môn Xê-lốt được Chúa gọi làm sứ-đồ. Với tinh-thần phục-quốc, Si-môn Xê-lốt không ngại dấn-thân. Những người hầu-việc Chúa phải có tinh-thần dấn-thân. Phao-lô dấn thân trong công-việc Chúa và kêu gọi những ai muốn hầu việc Chúa phải dấn-thân “chịu khổ như một người lính giỏi của Ðức Chúa Jêsus-Christ” (II Ti-mô-thê 2:3). Lạ quá, ngày nay không thiếu người phục-quốc chỉ ngồi nơi bàn tiệc bàn chuyện phục quốc với nhau. Ngày nay, không thiếu người hầu việc Chúa chỉ mong nhàn-hạ với bổng-lộc nhiều, còn hãnh-diện với đời “được Chúa ưu-đãi”.

  1. Tìm lẽ sống. Tôi không nhớ ai là tác-giả hai câu thơ này.

Chán-chường thay, chán chường thay

Hôm nao cũng cứ việc này mãi sao.

Người phục-quốc nhất định “chẳng lẽ tiêu lưng ba vạn sáu” (Nguyễn-công-Trứ). Người phục quốc không thể luẩn-quẩn chu-trình: ăn, làm, chơi, nghỉ. Người phục-quốc có lẽ sống. Người hầu-việc Chúa Phao-lô cũng có lẽ sống: “Ðấng Christ là sự sống của tôi” (Phi-líp 1:21). Vì cớ lẽ sống này mà Phao-lô vui chịu: “Chúng tôi là kẻ ngu-dại vì cớ Ðấng Christ, nhưng anh em đươc khôn-ngoan trong Ðấng Christ; chúng tôi yếu-đuối, anh em mạnh-mẽ; anh em quý-trọng, chúng tôi khinh-hèn. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần mình, bị người ta vả trên mặt, lưu-lạc rày đây mai đó. Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó-nhọc; khi bị rủa-sả, chúng tôi chúc-phước; khi bị bắt-bớ, chúng tôi nhịn-nhục; khi bị vu-oan, chúng tôi khuyên-dỗ; chúng tôi giống như rác-rến của thế-gian, cặn-bã của loài người cho đến ngày nay” (I Cô-rinh-tô 4:10-13).

  1. Muốn thay-đổi – cách-mạng. Người phục-quốc không chấp-nhận hoàn-cảnh hiện-tại, muốn làm một cuộc thay-đổi để đem lại tự-do hạnh-phúc cho người dân. Si-môn Xê-lốt gặp Chúa như cá gặp nước. Nơi Ngài có sự thay đổi hoàn-toàn để đem tự-do và phước-hạnh cho người.

Người tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình có sự thay đổi ngay trong phương-diện tâm-linh. “Họ từ tối-tăm qua sáng-láng, từ quyền-lực của quỉ Sa-tan mà đến Ðức Chúa Trời và cho họ bởi đức-tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia-tài với các thánh-đồ” (Công-vụ các sứ-đồ 26:18). Họ được Ðức Thánh-Linh tái-sinh, “trở nên con-cái Ðức Chúa Trời” (Giăng 1:12). Tin Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình là một cách-mạng trong đời sống. “Vậy, nếu ai ở torng Ðấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17).

  1. Ưa-thích đời sống mạo-hiểm. Người phục-quốc dường như có máu mạo-hiểm, chẳng những không từ gian-nan, mà còn chẳng ngại hiểm-nguy. Si-môn Xê-lốt thích-thú khi nghe Chúa Jêsus phán: “Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập-tự giá mình mà theo ta”(Ma-thi-ơ 16:24). Người phục quốc không liều mạng, nhưng liều mình. Người phục quốc biết chạy trốn để thoát hiểm và biết lao vào chỗ nguy-hiểm để hoàn-thành công-tác. Người phục-quốc không ngồi chờ thời và kiểm-chứng điều-kiện cần và đủ mới ra tay. Người hầu việc Chúa“giảng đạo, cố khuyên bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn-nhục mà bẻ-trách, nài-khuyên, sửa-trị, cứ dạy-dỗ chẳng thôi” (II Ti-mô-thê 4:2). Sứ-đồ Phao-lô cũng có tinh-thần này. Trong công-việc Chúa, Phao-lô biết “dây xích và hoạn-nạn đương đợi tôi đó. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức-vụ tôi đã lãnh nơi Ðức Chúa Jêsus, để làm chứng về Tin-Lành của ơn Ðức Chúa Trời” (Công-vụ các sứ-đồ 20:24).

Hơn hai ngàn năm, biết bao Cơ-đốc nhân có tinh-thần như Si-môn Xê-lốt, như Phao-lô trong công-việc Chúa, lao mình vào chỗ hiểm-nguy để giảng Tin-Lành, cứu-rỗi tội nhân. Nhiều người hầu-việc Chúa nếm từng-trải như Phao-lô. Trên đường truyền giáo, “tôi đi đường, nguy trên sông-bến, nguy trong các thành, nguy trong các đồng-vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả-dối” (II Cô-rinh-tô 11:26).

  1. Nhắm mục-đích. Người phục-quốc không mơ để “chạy bá-vơ”(I Cô-rinh-tô 9:26), nhưng có mục-đích rõ-ràng để hành-động. Si-môn gặp Chúa và thấy rõ mục-đích của Chúa khi nghe Chúa phán: “Bởi Con người đến để tìm và cứu kẻ bị hư-mất”(Lu-ca 19:10). Người hầu-việc Chúa phải như Phao-lô, quyết-định: “Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đàng trước, tôi nhắm mục-đích mà chạy” (Phi-líp 3:14).

Si-môn Xê-lốt, con người phục-quốc đã đem tinh-thần phục-quốc vào chức-vụ sứ-đồ Chúa giao-phó cách thích-nghi, hiệp lẽ.

Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top