Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Si-Môn Con Người Phục Quốc

Sứ Đồ Si-Môn
Con Người Phục Quốc
Trong mười hai sứ-đồ của Chúa Jêsus có hai người tên là Gia-cơ (Gia-cơ anh của Giăng và “Gia-cơ con A-phê”). Có hai người tên là Giu-đa (Giu-đa Tha-đê và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt), có hai người tên là Si-môn (Si-môn Phi-e-rơ và Si-môn người Ca-na-đa).
Sứ-đồ “Si-môn người Ca-na-đa”. Lu-ca ghi “Si-môn gọi là Xê-lốt” (Lu-ca 6:15).
Xê-lốt là một đảng phục-quốc của dân Y-sơ-ra-ên chống lại sự cai-trị của đế-quốc La-mã được thiết-lập vào năm 7 SC. Vào năm 70 SC, tướng Titus quyết tâm tiêu-diệt đảng Xê-lốt và thành Giê-ru-sa-lem bị phá-hủy hoàn-toàn.
Trước khi vào vườn Ghết-sê-ma-nê, trong vòng các sứ-đồ có hai người mang gươm (Lu-ca 22:38). Tại vườn Ghết-sê-ma-nê, “Si-môn Phi-e-rơ có một thanh gươm, bèn rút ra, đánh đầy tớ của thầy cả thượng-phẩm, chém đứt tai bên hữu” (Giăng 18:10). Người thứ hai có gươm, các nhà giải-nghĩa Kinh-Thánh cho rằng không ai khác hơn là “Si-môn gọi là Xê-lốt”.
Trong số 12 sứ-đồ của Chúa Jêsus có:
Người đánh cá – Anh-rê, Giăng, Gia-cơ và Phi-e-rơ.
Người thâu-thuế – Ma-thi-ơ
Người chính-trị – Si-môn gọi là Xê-lốt
Người tầm-thường – Sáu sứ-đồ còn lại không rõ nghề-nghiệp và địa-vị trong xã-hội.
Trong mười hai sứ-đồ của Chúa Jêsus, có hai người ở vị thế đối-nghịch nhau trước khi được Chúa gọi làm sứ-đồ. Ma-thi-ơ, người thâu-thuế thuộc phe chính-quyền bóc-lột dân mình để “vinh thân phì gia”. Có Si-môn thuộc đảng Xê-lốt, quyết tâm đuổi kẻ ngoại xâm, phục-hồi đất nước và tất nhiên không đội trời chung với những kẻ hiệp với chính-quyền để mưu lợi cho mình. Trước kia, có thể nơi nào có Ma-thi-ơ thì không thể có Si-môn thuộc đảng Xê-lốt. Và nơi nào có Si-môn thuộc đảng Xê-lốt thì Ma-thi-ơ khôn hồn tránh xa. Thế mà cả hai đều được Chúa chọn làm sứ-đồ, Ma-thi-ơ và Si-môn Xê-lốt sống chung với Chúa và với nhau. Tại sao sự-kiện này có thể xảy ra? Chỉ “vì, ấy chính Ngài là sự hòa-hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn-cách, là sự thù-nghịch đã phân-rẽ ra” (Ê-phê-sô 2:14-15).
Mỉa-mai thay có những con-cái Chúa vẫn “thù-nghịch” nhau trong một Hội-Thánh. Có lần tôi được mời giảng tại một Hội-Thánh, vị Mục-sư cho tôi biết trong Hội-Thánh có hai chị em bất hòa với nhau và họ quyết định luân-phiên đi nhà thờ mỗi tuần một người. Chúa nhựt tôi giảng là phiên người em. Người chị nhờ Mục-sư, nhắn người em ở nhà để chị đi nhà thờ, người em không chịu. Mục-sư mời tôi tới thăm và tôi nói với người chị: Nếu ngày nay Chúa trở lại, Chúa rước em chị về ở với Ngài, chị có chịu để Chúa rước chị về ở chung với Ngài và với em chị không? Tôi nhắc chị nguyên-tắc: “Chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn-luôn” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:17). “Ở cùng Chúa”, thờ phượng Chúa, hầu-việc Chúa thì phải “chúng ta”. Sáng Chúa-Nhựt đó, tôi đã gặp hai chị em cùng ngồi với nhau trong nhà thờ.
Tại Ái-nhĩ-lan đang có cuộc tranh-chiến, thù-nghịch giữa Công-giáo La-mã và Tin-Lành. Trong một tiệm ăn, hai người dân ngồi cùng bàn, Người công-giáo La-mã làm dấu thánh-giá trước khi ăn, người Tin-Lành cúi đầu cầu-nguyện trước khi ăn. Hai người ngó nhau, một người bật nói: Nếu chúng ta không tin Chúa có lẽ chúng ta không coi nhau như thù-nghịch. Một nhà hiền-triết đã than: Chúng ta mới có đạo để ghét nhau, nhưng chưa có đạo để yêu nhau.
Cơ-đốc nhân chân-chính không có kẻ thù-nghịch là con người. Lời Kinh-Thánh dạy rằng: “Chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết (con người), bèn là cùng chủ-quyền, cùng thế-lực, cùng vua-chúa của thế-gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy (Sa-tan và các quỉ của nó).” (Ê-phê-sô 6:12).
Cơ-đốc nhân chân-chính có kẻ thù-nghịch, nhưng không có quyền thù-nghịch. Lời Chúa Jêsus dạy rằng: “Hãy yêu kẻ thù-nghịch và cầu-nguyện cho kẻ bắt-bớ các ngươi” (Ma-thi-ơ 5:44).
Trong những bài tôi viết bày tỏ Tin-Lành Cứu-rỗi cho quí vị. Ðôi khi tôi cũng “đụng” đến niềm tin của quí vị, khiến quí vị đau lòng. Tôi “đụng” với lòng yêu-thương để quí vị chiêm-nghiệm, suy-xét về niềm tin của mình hầu tìm được sự cứu-rỗi thích-đáng cho quí vị. Tôi chẳng bao giờ dám “đánh phá” niềm tin của quí vị với lòng thù-nghịch. Mong quí vị thấu được tình yêu của Chúa và tình yêu Chúa trong con-cái Ngài.
Kính thưa quí vị là Cơ-đốc nhân, chúng ta có thể bất đồng ý-kiến, có thể bất-đồng một vài khuynh-hướng thần-học, có thể bất-đồng trong cách tổ-chức, lễ-nghi, nhưng không thể bất hòa, không thể coi nhau như thù-nghịch. Ngay cả những lúc anh em lầm-lỗi với mình, hãy nhớ lời Kinh-Thánh dạy: “Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình-cờ phạm lỗi gì, anh em là người có Ðức Thánh-Linh, hãy lấy lòng mềm-mại mà sửa họ lại; chính mình anh em phải giữ, e cũng bị dỗ-dành chăng” (Ga-la-ti 6:1) mà ghét, mà coi nhau như thù-nghịch.
Buồn biết mấy khi nghe mục-sư này gọi mục-sư kia là Giu-đa, linh-mục này tố linh-mục kia là ác quỉ.
Trong Chúa, không còn thù-nghịch giữa Ma-thi-ơ và Si-môn Xê-lốt. Trong Chúa, Ma-thi-ơ và Si-môn Xê-lốt an-bình làm việc chung với nhau. Lời Chúa Jêsus cầu-nguyện cho con-cái Ngài: “Lạy Cha thánh, xin gìn-giữ họ trong Danh Cha, là Danh Cha đã ban cho Con, để họ được hiệp làm một như chúng ta vậy” (Giăng 17:11).
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3