Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Tha-Đê Con Người Học Hỏi

Sứ Đồ Tha-Đê
Con Người Học Hỏi
Sứ-đồ Tha-đê còn có một tên nữa là Giu-đe hay Giu-đa. Lu-ca 6:16 ghi “Giu-đe con của Gia-cơ”.
“Giu-đe con của Gia-cơ” – sứ-đồ của Chúa Jêsus không phải là tác-giả thư Giu-đe trong phần Tân-Ước. Tác-giả thư Giu-đe là “Giu-đe, tôi-tớ Chúa Jêsus-Christ và em Gia-cơ” (Giu-đe 1). Giu-đe này là em một mẹ khác cha với Chúa Jêsus. Giu-đe và Gia-cơ là con của Ma-ri và Giô-sép. Sau khi Ma-ri sanh Chúa Jêsus thì ăn-ở với Giô-sép sanh thêm “Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đe” và vài cô con gái (Ma-thi-ơ 13:55-56).
Mười hai sứ-đồ của Chúa có Giu-đe hay Giu-đa con của Gia-cơ và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Giăng sợ người ta lầm-lẫn Giu-đa này với Giu-đa kia nên ghi: “Giu-đa, chớ không phải Giu-đa Ích-ca-ri-ốt” (Giăng 14:22). Giu-đa con Gia-cơ không nổi tiếng, Giu-đa Ích-ca-ri-ốt thì quá nổi tiếng. Nhưng thà không nổi tiếng như Giu-đa con Gia-cơ còn hơn nổi tiếng như Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Trong Hội-Thánh ngày nay cũng không thiếu những người nổi tiếng làm khó Mục-sư, làm khó Hội-Thánh. Nổi tiếng cách này làm chi cho mệt người và mệt cả mình. Thà không nổi tiếng như Giu-đa con Gia-cơ vẫn hơn.
Chúng ta không biết nhiều về Giu-đa con Gia-cơ. Trong ba năm theo Chúa, Kinh-Thánh chỉ ghi lại một lời Giu-đa con Gia-cơ hỏi Chúa mà thôi.
Sau khi Chúa Jêsus lập Tiệc-Thánh, Ngài giảng-dạy vài điều với các sứ-đồ. Giăng 14 ghi lại lời giảng-dạy của Ngài. Khởi đầu Chúa nói về việc Chúa phải rời khỏi môn-đồ Ngài và đi. “Khi ta đã đi, và đã sắm-sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu và biết đường đi nữa” (c. 3). Lời dạy của Chúa Jêsus Thô-ma không hiểu nên nêu thắc-mắc với Chúa: “Lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu; làm sao biết đường được?” (c.4). Chúa Jêsus giải-đáp thắc-mắc cho Thô-ma. Phi-líp nghe cũng chẳng hiểu được bao nhiêu, bèn yêu-cầu: “Lạy Chúa, xin chỉ Cha cho chúng tôi thì đủ rồi” (c. 8). Chúa dẫn-giải thêm để Phi-líp hiểu. Sau đó Chúa tiếp-tục giảng-dạy: “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ-gìn các điều răn ra. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Ðấng Yên-ủi khác, để ở với các ngươi đời-đời, tức là Thần Chân-lý, mà thế-gian không thể nhận-lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để các ngươi mồ-côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu, thế-gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta; vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta; các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Ai có các điều-răn của ta và vâng-giữ lấy, ấy là kẻ yêu-mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta” (c. 15-21).
Lời giảng-dạy của Chúa Jêsus chứa đầy chân-lý, các sứ-đồ Ngài không dễ gì hiểu vì lúc đó “Thần Chân-lý” chưa đến. “Lúc nào Thần Chân-lý sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi chân-lý” (Giăng 16:13). Con cái Chúa ngày nay có thể hiểu chân-lý trong lời giảng-dạy của Chúa Jêsus vì Chúa Thánh-Linh – “Thần Chân-lý” giúp chúng ta hiểu chân-lý trong lời Ngài.
Giu-đa không hiểu những chân-lý cao-xa trong lời giảng-dạy của Chúa Jêsus, nhưng cũng có thể hiểu được phần nào trong lời giảng dạy đó. Lời dễ hiểu nhất là: “Còn ít lâu, thế-gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta” (c, 19). Tuy dễ hiểu, nhưng Giu-đa không hiểu thấu-đáo, bèn hỏi Chúa: “Lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi, mà không tỏ mình cho thế-gian” (c. 22).
Ðiều gì Chúa giảng-dạy mà không hiểu thì:
Thô-ma thắc-mắc
Phi-líp yêu-cầu
Giu-đa hỏi
Tiếng Việt mình hay khi ghép học-hỏi chung với nhau. Biết nêu câu hỏi là biết học. Có nhiều người “học như vẹt”, cứ nhồi-nhét điều mình học và lập lại y-chang dầu không hiểu.
Ðáp lại câu hỏi “vì sao” của Giu-đa, Chúa trả lời: “Nếu ai yêu-mến ta, thì vâng-giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người” (c. 23). Dường như Giu-đa hỏi một đàng, Chúa trả-lời một nẻo. Chúa không trả lời trực-tiếp câu hỏi của Giu-đa. Ngài lập lại điều Ngài đã giảng-dạy.
Chúa chỉ có thể “tỏ mình” cho người thuộc về Ngài vì Ngài “ở trong người”. Ngài “ở trong người” qua phương-cách “lời của Ðấng Christ ở đầy trong lòng anh em” (Cô-lô-se 3:16). Chúa không thể “tỏ mình” cho người thế-gian vì Ngài không thể “ở trong người” thế-gian.
Chúa cũng không có thể “tỏ mình” cách trọn-vẹn cho người thuộc về Ngài, nếu người đó không “yêu-mến” Ngài và không “vâng-lời” Ngài. Bằng-cớ “yêu-mến” Ngài là “vâng-lời” Ngài. Muốn “vâng-lời” Ngài phải học biết lời Ngài – học biết Kinh-Thánh.
Tình-trạng con cái Chúa không học Kinh-Thánh ngày nay hơi nhiều, thế mà vẫn mạnh miệng hát: “Mến yêu Jêsus đêm ngày, càng yêu thiết-tha từ nay, yêu Ngài thành-thật chan-chứa v.v.” mà vẫn không chịu học Kinh-Thánh.
Ai nói yêu-mến Chúa mà không học Kinh-Thánh là “sạo”. Không có điều gì chứng-tỏ lòng yêu-mến Chúa của con-cái Ngài ngoài sự học Kinh-Thánh và “vâng-giữ” lời Ngài.
“Nguyền xin lời của Ðấng Christ ở đầy trong lòng anh-em” (Cô-lô-se 3:16). “Yêu-mến” Chúa đấy.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3