Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Gia-Cơ Con A-Phê Hữu Thực Vô Danh

Sứ Đồ Gia-Cơ Con A-Phê
Hữu Thực Vô Danh
Có ba người tên Gia-cơ trong Kinh-Thánh phần Tân-Ước. Sứ-đồ Gia-cơ là anh sứ-đồ Giăng, Gia-cơ em Chúa Jêsus, một mẹ khác cha. Gia-cơ, em Chúa Jêsus đã viết thư Gia-cơ. Thư Gia-cơ trong phần Tân-Ước là một thư nói đến sự khôn-ngoan như sách Châm-ngôn trong phần Cựu-ước. Và “Gia-cơ con A-phê” là sứ-đồ của Chúa Jêsus.
Kinh-thánh không ghi gì về Gia-cơ ngoại trừ tên “Gia-cơ con A-phê” trong danh-sách các sứ-đồ. Kinh-thánh cho chúng ta biết thêm “Ma-ri, mẹ của Gia-cơ” (Ma-thi-ơ 27:56) cùng với một vài người đàn bà khác chứng-kiến Chúa chịu đóng đinh.
Trong xã-hội loài người, chúng ta biết nhiều người “hữu danh vô thực” – có danh vị mà chẳng làm được gì. Nhưng cũng có nhiều người “hữu thực vô danh” – làm thật nhiều mà danh tiếng chẳng có. “Gia-cơ con A-phê” là một trong số người đó.
Kinh-Thánh không ghi lại thể nào “Gia-cơ con A-phê” theo Chúa như trường hợp anh em Gia-cơ và Giăng theo Chúa. Kinh-Thánh cũng không ghi trường-hợp nào Chúa gọi Gia-cơ làm sứ-đồ như đã ghi trường-hợp Chúa gọi Ma-thi-ơ làm sứ-đồ. Như vậy có sự bất công chăng?
Hội-thánh ở thế kỷ thứ nhứt bị bắt-bớ dữ-dội đến nỗi những người theo Chúa phải chạy lánh nạn, tản-mát khắp nơi. Kinh-Thánh ghi: “Vậy, những người đã bị tản-lạc đi từ nơi này đến nơi khác, truyền-giảng Tin-Lành. Phi-líp cũng vậy, xuống trong thành Sa-ma-ri mà giảng về Ðấng Christ tại đó” (Công-vụ các sứ-đồ 8:4-5). Nhiều người “truyền-giảng Tin-Lành” thế mà chỉ có Phi-líp được nêu tên. Có phải Phi-líp trội hơn các người “truyền-giảng Tin-Lành” nên được nêu danh? Có phải “Gia-cơ con A-phê” kém hơn các sứ-đồ khác nên tên tuổi, công-việc không được nhắc tới? Tôi không nghĩ như vậy. Nhưng chúng ta có thể học vài điều trong trường-hợp “Gia-cơ con A-phê”.
Sứ-đồ “Gia-cơ con A-phê” đồng đẳng với các sứ-đồ khác. Sứ-đồ “Gia-cơ con A-phê” ở với Chúa, đồng công với Chúa, được Chúa sai đi và được ban cho quyền-phép như các sứ-đồ khác. Thành Giê-ru-sa-lem mới “có mười hai cái nền, tại trên có đề mười hai danh, là danh mười hai sứ-đồ của Chiên Con” (Khải-huyền 21:14). Tất nhiên một trong mười hai nền của thành có đề tên “Gia-cơ con A-phê”.
“Gia-cơ con A-phê” chỉ có tên trong danh sách các sứ-đồ, còn công-việc của người không được ghi để hậu-thế biết đến. Ðiều này dạy-dỗ cho Cơ-đốc nhân rất nhiều trong sự hầu-việc Chúa.
Biết bao người “truyền-giảng Tin-Lành”, thế mà cả thế giới đều biết tiến-sĩ Billy Graham, trong khi hàng trăm ngàn người “truyền-giảng Tin-Lành” chẳng một ai biết tới. Có người đã hỏi Billy Graham lý-do nào mà ông được nổi tiếng như vậy. Billy Graham cho biết tên tuổi của ông được Chúa đưa lên cao hay hạ xuống đến tột cùng cũng chỉ để làm vinh-hiển danh Ngài.
Hội-thánh nào cũng có vài “nhân vật” nổi bật ai cũng biết, nhưng không có nghĩa công-việc Chúa được chu-toàn đều nhờ vào những vị nổi tiếng ấy. Công-việc Chúa được chu-toàn là nhờ vào sự công-tác, hiệp-lực của toàn-thể con cái Chúa “hữu thực vô danh”.
Có thể người đời không biết đến tên tuổi của ta, công-việc của ta, song có điều chắc-chắn Chúa biết. Ngài phán: “Ta biết công-việc ngươi, lòng thương-yêu ngươi, đức-tin ngươi, lòng nhịn-nhục ngươi” (Khải-huyền 2:19).
Nhiều con-cái Chúa không có chức-phận trong Hội-thánh, không được người đời biết mặt đặt tên, nhưng công-việc họ chắc-chắn Chúa ghi, Chúa nhớ. Những người hầu-việc Chúa với Phao-lô, Phao-lô nhớ đến tên Cơ-lê-măn, còn những người khác Phao-lô không nhớ đến, nhưng ông ghi: “Cơ-lê-măn và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy, có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi” (Phi-líp 4:3).
Hội-Thánh ngày nay, có khi nhiều người được ghi danh, được vinh danh vì công-tác của họ trong Hội-Thánh, có khi còn được khắc bảng đồng để hậu-thế nhớ đời, nhưng lại không được Chúa ghi. Nguyên nhân “hầu việc Chúa” của họ, thật sự “những kẻ đó chẳng hầu-việc Ðấng Christ, song hầu-việc cái bụng họ” (Rô-ma 16:18). Chúng ta tránh đoán-xét người khác, nhưng thận-trọng về chính mình kẻo “thành-tích” của chúng ta như “gỗ, cỏ khô, rơm-rạ … đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra … công việc họ bị thiêu-hủy” (I Cô-rinh-tô 3:12-15).
Hội-Thánh ngày nay, có khi nhiều người không được ghi danh, không được vinh danh vì công-tác của họ trong Hội-Thánh, chỉ vì công-việc quá tầm-thường, lại ít ỏi. Không sao, Chúa ghi nhận đấy. Kinh-Thánh ghi: “Chúa Jêsus ngồi đối ngang cái rương đựng tiền dâng, coi dân chúng bỏ tiền vào thể nào. Có lắm người giàu bỏ nhiều tiền; cũng có một mụ góa nghèo kia đến bỏ hai đồng tiền ăn một phần tư xu. Ngài bèn kêu môn-đồ và phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mụ góa nghèo này đã bỏ tiền vào rương nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào. Vì mọi kẻ khác lấy của dư mình mà bỏ vào, còn mụ này nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình” (Mác 12:41-44).
Kinh-Thánh không ghi công-việc của “Gia-cơ con A-phê”, một mẫu người làm công-việc Chúa mà không được “trình làng”, một mẫu người “hữu thực vô danh”, há chẳng khích lệ chúng ta, nhưng Cơ-đốc nhân thầm-lặng làm công-việc Chúa cách hết lòng, dầu công-tác không lớn, chẳng ai ghi nhớ, nhưng chắc-chắn Chúa chẳng bao giờ quên. Vậy hãy tận-lực hầu-việc Chúa theo ơn và khả-năng mình có. Ðừng hầu việc Chúa theo công-thức “của ít lòng nhiều”. Hết lòng yêu mến Chúa thì ít hay nhiều theo quan-điểm của Chúa. Thỏa lòng.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3