Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Thô-Ma Biết Ơn Thô-Ma

Sứ Đồ Thô-Ma
Biết Ơn Thô-Ma
Nhờ Thô-ma thắc-mắc mà Chúa Jêsus cho chúng ta một lời chỉ về Ngài cách diệu-kỳ làm sáng tỏ phương-cách cứu-rỗi trong chương-trình cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời. Ðức Chúa Jêsus phán: “Ta là đường đi, chân-lý và sự sống” (Giăng 14:6).
Nhờ Thô-ma khó tin mà Chúa Jêsus đưa ra hai nguyên tắc căn bản để giúp chúng ta tin:
- “Vì ngươi đã thấy, nên ngươi tin”.
- “Phước cho những người chẳng thấy mà đã tin vậy”(Giăng 20:29).
Nhiều sự việc chúng ta không thể tin nếu không thấy. Kinh-Thánh có ghi lại thể nào Giô-sép con thứ 11 của Gia-cốp bị các anh ganh-ghét đem bán cho bọn buôn người đem qua xứ Ê-díp-tô. Các anh đã lấy cái áo của Giô-sép nhúng vào máu súc vật, ngụy tạo Giô-sép bị thú rừng sát hại gởi về cho Gia-cốp xem. Gia-cốp thấy áo của Giô-sép dính đầy máu thì tin ngay: “Ấy là áo của con trai ta đó; một thú dữ đã xé-cấu nó! Quả thật Giô-sép đã bị phân thây rồi” (Sáng-thế ký 37:33). Sau đó nhiều năm, Giô-sép được làm tể-tướng nước Ê-díp-tô. Trong xứ có cơn đói kém lớn, mười anh em của Giô-sép xuống Ê-díp-tô để mua lương-thực và họ đã gặp Giô-sép. Giô-sép bảo các anh về đón cha xuống Ê-díp-tô. “Các anh em ở xứ Ê-díp-tô trở lên và đến xứ Ca-na-an, nơi Gia-cốp, cha mình, thuật lại lời này mà rằng: Giô-sép hãy còn sống; lại ấy là người đương cai-trị cả xứ Ê-díp-tô. Nhưng lòng Gia-cốp vẫn vô tình, vì người không tin lời nói họ” (Sáng-thế ký 45:25-26). Mười một người con của mình nói cách xác quyết mà Gia-cốp vẫn không tin. Nhưng sau đó, “Gia-cốp vừa thấy các xe-cộ của Giô-sép sai đem về đặng rước mình, thì tâm-thần người tỉnh lại, bèn nói rằng: Thôi, biết rồi; Giô-sép, con trai ta, hãy còn sống; ta sẽ đi thăm nó trước khi ta qua đời” (Sáng-thế ký 45:27-28). Ðúng là “trăm nghe không bằng một thấy”.
Trước khi Chúa Jêsus thăng-thiên về trời, Ngài truyền cho các môn-đồ: “Vậy hãy đi dạy-dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh-Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:19-20). Chúa cũng biết môn-đồ Ngài có giảng, có dạy, nhưng dễ gì người nghe tin những điều các môn-đồ giảng và dạy. Chúa Jêsus phán tiếp: “và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận-thế.” Chúa ở cùng với các môn-đồ Ngài để cho người ta có thế “thấy” Chúa nơi các môn-đồ và tin những điều họ giảng và dạy về Ngài.
Ở thế-kỷ đầu tiên, tại thành An-ti-ốt, người ta nghe các môn-đồ rao-giảng về Chúa Jêsus, Ðấng Cứu-thế và họ cũng thấy Chúa Jêsus đang sống trong các môn-đồ Ngài nên họ đã gọi môn-đồ Ngài là Cơ-đốc nhân – Christian. Người có Ðấng Christ ở trong hay người thuộc về Ðấng Christ.
Kính thưa quí vị là Cơ-đốc nhân, chúng ta không có “cái áo làm nên thầy tu”, không có dấu-hiệu bề ngoài chứng-tỏ chúng ta là con cái Chúa. Cơ-đốc nhân chỉ có thể cho người ta thấy Chúa khi chúng ta có “lời của Ðấng Christ ở đầy trong lòng anh em” (Cô-lô-se 3:16). Chỉ khi nào Lời Chúa thấm-nhuần trong đời sống chúng ta, và chúng ta sống theo lời Chúa dạy thì người ta sẽ “thấy” Chúa trong chúng ta. Ðiều họ “thấy” hiệp với điều họ nghe chúng ta nói về Chúa sẽ giúp họ “tin” điều chúng ta nói về Chúa.
“Phước cho những người chẳng thấy mà đã tin vậy.” Ðây là định-luật cho Cơ-đốc nhân. Cơ-đốc nhân là người sống bởi đức-tin chớ không phải bởi mắt thấy. Ðối với Chúa, “Ngài là Ðấng anh em không thấy, mà yêu-mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài” (I Phi-e-rơ 1:8). Mỗi lần chúng ta nhơn danh Chúa nhóm nhau lại đặng thờ-phượng Ngài, đặng bàn-luận công-việc nhà Chúa. Chúng ta tin rằng Chúa hiện-diện với chúng ta như lời Ngài phán: “Vì nơi nào có hai ba người nhơn danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ” (Ma-thi-ơ 18:20). Thế mà nhiều khi chúng ta bước vào sự thờ-phượng Chúa thiếu cái cảm-xúc “không thấy Ngài, nhưng tin Ngài” đang chứng-kiến và tiếp-nhận sự thờ-phượng của chúng ta. Có giáo-phái đã bày bàn-thờ để giúp con cái Chúa “hướng về bàn thờ’ nhận-thức sự hiện-diện của Chúa. Có giáo phái còn để “mình thánh Chúa” nơi bàn thờ để giúp con cái Chúa kỉnh-kiền trước sự hiện diện của Chúa qua “mình thánh Chúa”; có nhà thờ đặt ngay tượng Chúa để con cái Chúa thấy Chúa mà “chầu trước Chúa”.
Tiếc rằng, nhiều cuộc họp bàn-thảo về công-việc Chúa, hội thảo viên không thấy Chúa hiện-diện lắng nghe, nên đã có những lời bất xứng nói với nhau, đôi khi có những hành-động lỗ-mãng mà nếu họ “thấy” Chúa thì chắc-chắn chẳng hề dám như vậy.
Buồn thay, nhiều con cái Chúa không “thấy” Chúa đang ở với mình khắp mọi nơi nên không cẩn-trọng lời nói, trong hành-động và cả trong tư-tưởng, để luôn “xét điều chi vừa lòng Chúa” (Ê-phê-sô 5:10).
Vui thay, nhiều con-cái Chúa gặp bao hoạn-nạn khó-khăn vẫn an-tâm vì biết chắc: “Dầu tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai-họa nào; vì Chúa ở cùng tôi” (Thi-thiên 23:4), dầu mắt thịt này không “thấy” Chúa.
Mừng biết mấy, khi chúng ta tận-lực trong công-việc Chúa mà chẳng ai thấy, thì còn có Chúa “thấy”. “Vậy, hỡi anh em yêu-dấu của tôi, hãy vững-vàng, chớ rúng-động, hãy làm công-việc Chúa cách dư-dật luôn, vì biết rằng công-khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô-ích đâu” (I Cô-rinh-tô 15:58).
Cảm-ơn Thô-ma, nhờ ông mà chúng ta có những định-lý thuộc linh.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3