Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Thô-Ma Người Khó Tin

Sứ Đồ Thô-Ma Người Khó Tin
Phần nhiều chúng ta thuộc loại dễ tin, dễ tin đến độ mê-tín. Người dễ tin thường được liệt vào hạng mềm lòng, yếu lòng. Người khó tin thường được liệt vào hạng cứng lòng, mạnh về lý-trí.
Người tin thì không nghi-ngờ, và người không tin cũng không nghi-ngờ. Người nghi-ngờ là người ở giữa tin và không tin. Thô-ma mang tiếng là người nghi-ngờ vì không tin Chúa Jêsus hiện ra với các sứ-đồ, dầu đã được mười sứ-đồ xác chứng Chúa Jêsus hiện ra. Chúng ta thử xét xem Thô-ma có thật là người nghi-ngờ hay không?
Sau khi Chúa sống lại, tất cả các sứ-đồ đều tin Chúa sống lại vì bằng cớ rành-rành ngôi mộ trống-không, đã được sự kiểm chứng của Phi-e-rơ và Giăng hiệp với lời chứng của những người đàn bà tới thăm mộ.
“Buổi chiều nội ngày đó, là ngày thứ nhứt trong tuần lễ, những cửa nơi các môn-đồ ở đều đương đóng, vì sợ dân Giu-đa, Ðức Chúa Jêsus đến đứng giữa các môn-đồ mà phán rằng: Bình-an cho các ngươi” (Giăng 20:19). Khi Chúa hiện ra, Thô-ma không có ở đó. Các nhà giải-nghĩa Kinh-Thánh cho rằng Thô-ma là người can-đảm, đã một lần dám kêu gọi mọi người: “Chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với Ngài” (Giăng 14:5). Các môn-đồ đều ngồi với nhau trong một phòng, “các cửa nơi các môn-đồ đều đương đóng, vì sợ dân Giu-đa”. Nhưng riêng Thô-ma không “sợ dân Giu-đa” nên tình-nguyện đi ra ngoài, có thể để mua thức ăn hay dò-la tin-tức về phản-ứng của chính-quyền và giáo-quyền đối với sự sống lại của Chúa Jêsus.
Khi Thô-ma trở về, các môn-đồ nói cho Thô-ma biết: “Chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng người trả lời rằng: Nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay ta nơi sườn Ngài, thì ta không tin” (Giăng 20:25). Thô-ma không thuộc hạng “kẻ ngu-dốt tin hết mọi lời” (Châm-ngôn 14:15).
Thô-ma không phải không tin Chúa sống lại, Thô-ma chỉ không tin Chúa hiện ra. Có những lý-do khiến Thô-ma không tin.
- Lời các bà tới thăm mộ Chúa, đã gặp Chúa và đã truyền lời Chúa phán dặn các bà nói lại cho các môn-dồ biết: “Ðức Chúa Jêsus bèn phán(với các bà đó)rằng: Ðừng sợ chi cả; hãy đi báo cho anh em ta đi qua xứ Ga-li-lê, ở đó sẽ thấy ta” (Ma-thi-ơ 28:10). Như vậy, Chúa hiện ra ở đây là không đúng với lời Chúa phán. Không tin.
- Thô-ma cho rằng các môn-đồ kia quá sợ mà thấy ảo-giác, nên Thô-ma khẳng định nếu trường-hợp Thô-ma cũng “thấy” như các môn-đồ thì vẫn không tin cho đến khi được kiểm chứng: chẳng những thấy Chúa mà còn phải “thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài”. Nếu không “thấy dấu đinh”thì làm sao khẳng-định đó là Chúa. “Thấy”chưa đủ, Thô-ma còn sợ “trông gà hóa cuốc”, nên phải kiểm chứng bằng rờ, “đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh”, dầu vậy cũng chưa chắc-chắn vì “dấu đinh” nhỏ có thể ngụy tạo, muốn chắc phải “đặt bàn tay ta nơi sườn Ngài”, vết thương này không thể ngụy tạo được. Kiểm chứng không thể chỉ “ngón tay” mà phải cả “bàn tay” thì mới đủ yếu-tố “tin”, bằng không thì “không tin”.
Rất tiếc, nhiều con cái Chúa vẫn dễ tin và lại dễ tin cả chuyện huyễn. Cứ “đầy tớ Chúa” nói gì cũng tin. Hội-thánh ở thế-kỷ đầu, con cái Chúa ở Bê-rê cũng khó tin, cẩn-thận nghe các “đầy-tớ Chúa” giảng, “ngày nào cũng tra-xem Kinh-Thánh, để xét lời giảng có thật chăng” (Công-vụ các sứ-đồ 17:11). Lời giảng nào, lời dạy-dỗ nào không hiệp với Kinh-Thánh, không có xây-dựng trên nền-tảng Kinh-thánh thì “không tin”.
Tội-nghiệp, có một số “đầy-tớ Chúa” viết sách dạy-dỗ con cái Chúa về vấn-đề thuộc linh. Sau khi lập-luận, và để bảo-đảm cho lập-luận của mình đã đưa ra “sách Mỹ” do “mục-sư tiến-sĩ Mỹ” viết, cũng đã lập-luận như vậy, xác-chứng “những tư-tưởng lớn gặp nhau” để con cái Chúa “tin”. Có người đã nói: Ðọc sách mà tin hết thì đừng đọc sách vẫn hơn.
Sau đó, Thô-ma đã thấy Chúa. Kinh-Thánh ghi: “Cách tám ngày, các môn-đồ lại nhóm nhau trong nhà, có Thô-ma ở với. Khi cửa đương đóng. Ðức Chúa Jêsus đến, đứng chính giữa môn-đồ và phán rằng: Bình-an cho các ngươi! Ðoạn, Ngài phán cùng Thô-ma rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin. Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Ðức Chúa Trời tôi! Ðức Chúa Jêsus phán: Vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin. Phước cho những người chẳng từng thấy mà đã tin vậy” (Giăng 20:26-29). Người ta đã vin vào lời Chúa Jêsus phán với Thô-ma: “Chớ cứng lòng, song hãy tin” như một lời Chúa trách về sự nghi-ngờ của Thô-ma.
Có thật Chúa trách Thô-ma “cứng lòng” chăng? Nếu Chúa trách, Chúa đã không chấp-nhận về điều-kiện xác-chứng của Thô-ma. Thô-ma muốn thấy trước rờ sau – trăm thấy không bằng một rờ. Chúa cho rờ trước thấy sau. Chúa phán cùng Thô-ma cũng như Chúa phán cùng hết thảy chúng ta: “Chớ cứng lòng” trong nguyên văn tiếng Greek có ý-nghĩa đừng ở trong tình-trạng thiếu đức-tin (stop being faithless), “song hãy tin” để thay đổi tình trạng thiếu đức-tin. Và lập tức Thô-ma tin liền. Thô-ma chẳng cần thấy, chẳng cần rờ song tin liền và tin vượt bực. Thô-ma thưa: “Lạy Chúa tôi và Ðức Chúa Trời tôi”. Thô-ma chẳng những tin Chúa Jêsus đã hiện ra mà còn tin Ngài là “Ðức Chúa Trời tôi”. Chẳng những Chúa Jêsus sống lại, hiện ra mà còn ở vị-thế “Ðức Chúa Trời của tôi”. Tôi sẽ luận tiếp về hai lời phán sau của Chúa Jêsus: “Vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin. Phước cho những người chẳng từng thấy mà đã tin vậy” trong chương tới.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3