Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Thô-Ma Người Thắc Mắc

Sứ Đồ Thô-Ma Người Thắc Mắc
Xã-hội loài người ngày càng văn-minh, một phần bởi những “thắc-mắc” được giải-đáp, giải-tỏa. Có người thắc-mắc hỏi nhà bác-học Albert Einstein bởi đâu mà ông khám phá ra nhiều điều trong lãnh-vực khoa-học. Einstein đáp: nhờ vợ tôi. Người hỏi thắc-mắc: Vợ ông cũng là một nhà khoa-học ư? Einstein trả lời: Không bà ta không phải là nhà khoa-học mà là một người hay thắc-mắc. Mỗi lần tôi nghĩ ra điều gì, tôi thường nói cho bà ta nghe. Bà ta chẳng những nghe mà còn ưa thắc-mắc, nên hỏi lại tôi những điều bà không hiểu. Nhờ những “thắc-mắc” của bà: Tại sao, thể nào và tôi phải tìm cách trả-lời, nhờ đó mà suy-nghĩ ra nhiều điều.
Những sách tôi viết, một số sách trước khi được viết thành sách tôi đã mở khóa dạy hay thuyết trình. Trong khi dạy hay thuyết-trình, tôi ghi nhận những điều học viên hay thính giả “thắc-mắc”. Chính những “thắc-mắc” của học viên hay thính-giả đã giúp tôi suy-nghĩ, luận thêm và viết rõ-ràng hơn với ước-mong giải-đáp thỏa-đáng những “thắc-mắc” ấy. Không biết quí vị có “thắc-mắc” tại sao tôi lại dùng nhiều thì giờ để viết về Jêsus – Cứu Chúa Tôi.
Thô-ma là con người hay thắc-mắc. Trước khi Chúa Jêsus chịu chết trên thập-tự giá, Ngài phán những lời này để an-ủi các môn-đồ: “Lòng các ngươi chớ hề bối-rối; hãy tin Ðức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm-sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm-sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu, và biết đường đi nữa” (Giăng 14:1-4). Lời Chúa phán rất dễ hiểu và cho môn-đồ Ngài hi-vọng phước hạnh trong tương-lai: “Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó”. Nhưng phần kết của lời phán thì không hiểu nổi: “Các ngươi biết ta đi đâu, và biết đường đi nữa”. Các môn-đồ không hiểu lại không thắc-mắc. Duy Thô-ma nhất định “thắc-mắc” điều Chúa phán mà không hiểu.
Thô-ma nêu “thắc-mắc” của mình với Chúa liền: “Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu; làm sao biết đường được?” (Giăng 14:5).
Tiếng Việt mình hay khi ghép “học” và “hỏi” thành động từ kép “học-hỏi”. Trong khi học, có người không hiểu nhưng không dám hỏi vì sợ “lòi cái dốt của mình ra” – có vậy mà cũng không hiểu. Trong khi học, có người không hiểu nhưng không dám hỏi vì muốn tỏ ra mình cũng hiểu như mọi người. Học để hiểu, không hiểu phải hỏi để hiểu, có khi còn hỏi tới, hỏi tới để hiểu tường tận. Có khi hỏi tới, hỏi tới làm cho người khác bực mình và bị gán cho – con người ưa thắc-mắc.
Nhờ sự thắc-mắc của Thô-ma, Chúa Jêsus phán một lời ngắn giải-đáp và lời Ngài phán đã thành “chân-lý” trong sự cứu-rỗi. “Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: “Ta là đường đi, chân-lý và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Trong các cuộc truyền-giảng của Tiến-sĩ Billy Graham, biểu-ngữ treo trong hội-trường luôn-luôn là: Chúa Jêsus phán: “Ta là đường đi, chân-lý và sự sống”. Không có sự thắc-mắc của Thô-ma, không có câu này trong Kinh-Thánh.
Thô-ma nghe lời “đáp” của Chúa Jêsus thì hết thắc-mắc. Nhưng tôi tin chắc quí vị vẫn thắc-mắc về lời “đáp” của Chúa Jêsus. Tại sao Chúa Jêsus lại phán: “Ta là đường đi, chân-lý và sự sống”. Lời Ngài phán có nghĩa gì? Quí vị sẽ được giải-đáp thắc-mắc này trong cuốn sách nhan-đề “Chúa Jêsus Phán: Ta là …” của tôi xuất-bản vào tháng giêng năm 1993. Sách dầy trên 200 trang, luận về 31 danh xưng của Chúa Jêsus: Ta là …. Tôi sẽ gởi sách tặng quí vị nếu có thư yêu-cầu.
Tôi cũng là con người ưa thắc-mắc, đọc, học thì nhiều mà thắc-mắc cũng chẳng ít. Ðọc báo Xuân Nhâm Ngọ của Hội Cư-sĩ Phật Giáo phát hành. Trong bài Ðịnh-hướng Tương-Lai Với Thế-hệ Tăng Sỹ Trẻ của Thượng-Tọa Tuệ-Sỹ, có mấy câu làm tôi thắc-mắc không ít. Ngài nói: “Trở lại vấn-đề, tôi nói cái học của mình, mục-đích của mình không chỉ dừng lại ở đó. Người đời họ học, nhiều lắm là để làm tổng-thống, đứng trên một xã-hội thế là to rồi. Còn mình đây không chỉ là tổng-thống. Mình đứng trên cả ba cõi thì tổng-thống nghĩa lý gì, đến chư thiên còn chưa ăn thua gì; làm ông trời, ông thượng-đế còn không thèm làm mà. Ðó là cái mình phải nhận-định. Mình phải hiểu bản-lãnh của mình.” Cái thắc-mắc của tôi là tại sao lại “không thèm” làm cả ‘ông trời’ trong khi luôn “cầu Trời khấn Phật”.
Ðức Chúa Trời lại biết có nhiều người “thèm” làm con Ðức Chúa Trời, nên Ngài đã lập phương-pháp để con người trở thành con Ðức Chúa Trời. Lời Kinh-Thánh dạy rằng: “Nhưng hễ ai nhận Ngài (tin-nhận Ðức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình), thì Ngài ban cho quyền-phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những người tin Danh Ngài” (Giăng 1:12).
Quí vị lại “thắc-mắc”:
Làm sao chỉ tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình thì được “trở nên con cái Ðức Chúa Trời”.
“Trở nên con cái Ðức Chúa Trời” để được gì?
Không “trở nên con cái Ðức Chúa Trời” thì có sao không?
Làm sao biết mình đã “trở nên con-cái Ðức Chúa Trời”?
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3