Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Thô-Ma Người Dấn Thân

Sứ Đồ Thô-Ma Người Dấn Thân
Trong mười hai sứ-đồ của Chúa Jêsus, có ba sứ-đồ hễ nói đến là chúng ta nghĩ ngay hành-động của họ gắn liền với tên: Phi-e-rơ chối Chúa, Thô-ma nghi-ngờ và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt phản Chúa. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt phản Chúa thì không chối-cãi được, nhưng Phi-e-rơ chối Chúa, nếu xét kỹ thì quả Phi-e-rơ không thật lòng chối Chúa. Tôi sẽ luận đến sự việc này trong loạt bài về sự chết của Chúa Jêsus. Còn Thô-ma mang tiếng nghi-ngờ thì thật … oan. Tôi sẽ luận đến điều này ở các chương sau.
Thô-ma, một sứ-đồ của Chúa Jêsus, Kinh-Thánh không nói tới nhiều. Thô-ma thuộc vào hạng sứ-đồ bình-thường như phần đông các sứ-đồ. Dầu vậy, chúng ta vẫn có thể học theo Thô-ma vài điều trong đời sống theo Chúa. Ðiều chúng ta phải học nơi Thô-ma là tinh-thần dấn thân.
Giăng 11:1-46õ ghi lại thể nào Chúa Jêsus được người ta báo tin cho biết La-xa-rơ đã qua đời. La-xa-rơ là em út trong gia-đình ba chị em. Ma-thê, Ma-ri và La-xa-rơ là những người yêu-mến Chúa. Chúa và các môn-đồ Ngài thường lui tới nhà của ba chị em này. Khi Ngài nghe tin La-xa-rơ chết, “Ngài phán cùng môn-đồ rằng: Chúng ta hãy trở về xứ Giu-đê” (c. 7) là nơi ba chị em Ma-thê, Ma-ri và La-xa-rơ cư ngụ. Vừa nghe xong sự quyết-định của Chúa Jêsus, “môn-đồ thưa rằng: Thưa thầy, hôm trước dân Giu-đa tìm ném đá thầy, thầy còn trở lại nơi họ sao!” (c. 8). Sự việc Chúa Jêsus bị ném đá được ghi trong Giăng 8:59.
Dầu được môn-đồ nhắc đến tình-trạng nguy-hiểm có thể xảy ra khi Ngài trở lại xứ Giu-đê, nhưng Ngài vẫn quyết-định trở lại. Trước sự quyết-định của Chúa Jêsus, “Thô-ma, gọi là Ði-đim nói với môn-đồ khác rằng: Chúng ta hãy đi tới đó đặng chết với Ngài” (c. 16).
Thói thường, “có ăn lần tới, gặp nạn lánh đi”, mấy ai chịu đâm đầu vào chỗ chết mà chẳng được gì. Trong công-tác truyền-giảng đạo Chúa, Chúa Jêsus cũng dặn các môn-đồ Ngài: “Nếu ai không tiếp-rước, không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó, hãy phủi bụi đã dính chơn các ngươi” (Ma-thi-ơ 10:14), khỏi cần trở lại. Hơn thế nữa, Chúa còn dạy: “Khi người ta bắt-bớ các ngươi trong thành này, thì hãy trốn qua thành kia” (Ma-thi-ơ 10:23). Như vậy, các môn-đồ nhắc Chúa về tình-trạng nguy-hiểm khi trở lại xứ Giu-đê là hợp lý. Nhưng khi Chúa quyết định trở lại xứ Giu-đê, các môn-đồ còn ngần-ngừ thì Thô-ma quyết-định kêu gọi các bạn mình: “Chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với Ngài”.
Chắc-chắn Thô-ma không có tinh-thần “chết chùm” cho trọn tình vẹn nghĩa. Chắc-chắn Thô-ma cũng không “khôn-ngoan” hoạch-định một mình mình chết với Chúa là đủ, các bạn cần phải sống để tiếp nối và hoàn-tất lý-tưởng. Chắc-chắn Thô-ma cũng không tự-đắc nói với các bạn: bạn nào sợ cứ ở lại, còn tôi, tôi sẽ “đi tới đó đặng chết với Ngài”. Thô-ma đã kêu gọi, động viên tất cả các môn-đồ: “Chúng ta hãy đi tới đó đặng chết với Ngài”. Lý-do nào Thô-ma quyết-định như vậy? Chỉ vì đã vâng theo tiếng Chúa gọi: “Hãy theo ta” (Mác 1:17) thì phải “theo Ngài” bất cứ nơi nào Ngài đi, vào vùng tử địa cũng “theo Ngài”.
Thời đại của chúng ta “theo Ngài” là “bước đi theo Thánh-Linh” (Ga-la-ti 516). Mỗi Cơ-đốc nhân chân-chính đều có Ðức Thánh-Linh ngự trong lòng và Ðức Thánh-Linh hướng-dẫn con-cái Ngài trong cuộc sống và trong công-việc của Ðức Chúa Trời.
Dưới sự hướng-dẫn của Chúa Thánh-Linh, nhiều lúc chúng ta muốn đi đến chỗ này chỗ kia để truyền-giảng vì nhận thấy thuận-tiện trong hoàn-cảnh, thích-nghi với phương-tiện, thế mà đôi khi “Thánh-Linh của Ðức Chúa Trời không cho phép” (Công-vụ các sứ-đồ 16:7), cũng đành chịu.
Nhiều lúc hoàn-cảnh bất lợi, điều-kiện lại khó-khăn, như trong trường-hợp của Phao-lô: “Thánh-Linh đã bảo trước cho tôi rằng từ thành này sang thành khác dây xích và hoạn-nạn đương đợi tôi đó. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức-vụ tôi đã lãnh nơi Ðức Chúa Jêsus, để mà làm chứng về Tin-Lành của ơn Ðức Chúa Trời” (Công-vụ các sứ-đồ 20:23-24).
Tôi nhớ đến một người bạn học khi còn học tại Bethel Seminary. Anh trở về từ Phi-châu để học năm cuối chương-trình Cao-học. Anh là một thanh-niên đầy sức sống, có vợ và một con gái nhỏ. Anh và vợ cùng con nhỏ đến truyền giáo ở một vùng rừng núi Phi Châu. Anh cho biết vợ chồng anh phải đi thuyền 6 ngày trên con sông nhỏ luồn-lách qua những khu rừng rậm để tới một làng hẻo lánh. Anh được phát cho một máy gọi trực-thăng của giáo-hội để dùng trong việc cấp-cứu. Gia-đình anh đã sống một năm xa hẳn thế-giới văn-minh và thói quen tiện-nghi của người Mỹ. Tôi hỏi anh tại sao anh lại có quyết-định như vậy và làm sao anh có thể chịu được một đời sống “mọi sự như mọi”. Anh mỉm cười với khuôn mặt rạng-rỡ: Chúa sai, Ðức Thánh-Linh cảm-động và anh chị theo sự dẫn-dắt của Chúa Thánh-Linh. Khổ thì có khổ thật, nhưng vui và thỏa lòng.
Biết bao con-cái Chúa đã có tinh-thần như Thô-ma, Phao-lô – dấn thân vào công việc Chúa, “chẳng kể sự sống mình là quí”. Chẳng những họ dấn thân thôi đâu, họ còn kêu gọi mọi người cùng dấn thân.
Kính thưa quí vị là Cơ-đốc nhân, chúng ta phải có tinh-thần như bài Thánh Ca này: “Theo Chúa! theo hoài! tôi quyết tâm luôn theo Ngài. Dầu đường nào, hay nơi nao, xin theo Chúa hôm mai. Theo Chúa! theo Ngài! tôi quyết tâm luôn theo Ngài! Ngài đưa đi nơi nao, tôi quyết theo luôn không nài!”.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3