Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Ma-Thi-Ơ Người Dám Bỏ Hết

Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Ma-Thi-Ơ Người Dám Bỏ Hết

Sứ Đồ Ma-Thi-Ơ Người Dám Bỏ Hết

Chúng ta, những người Việt ti-nạn nơi xứ người đã tự hào một lần quyết-định sáng-suốt “bỏ nước ra đi” để sống một đời đáng sống.

Chúng ta, một số người Việt ti-nạn nơi xứ người đã hối-tiếc một lần quyết-định thiếu suy-xét: “bỏ mồi bắt bóng” khiến gia-đình tan-nát.

Cái “bỏ” nào cũng có lý-do chánh-đáng hay bị một năng-lực nào đó thúc-đẩy.

Ma-thi-ơ đã bỏ lương-tâm, bỏ bạn-bè, bỏ tổ-quốc, bỏ họ-hàng chỉ vì mãnh-lực đồng tiền quá hấp-dẫn. Mãnh-lực đồng tiền vẫn tồn-tại trải qua các đời khiến cho người ta dám bỏ mọi sự để có nó. Một nhà thơ nào đó đã nói về mãnh-lực đồng tiền như vầy:

Mi hiểm chi mi rứa hỡi tiền

Mi làm thế giới quá đảo-điên

Mi tô mặt nạ đen ra trắng

Mi nắn lòng người thẳng hóa xiên

Mi xô nhân-nghĩa vào một xó

Mi dẹp can-thường lại hai bên

Thế-gian điên đảo vì mi cả

Mi hiểm chi mi rứa hỡi tiền.

Thế mà – “Kế đó, Ðức Chúa Jêsus ra ngoài, thấy một người thâu thuế, tên là Lê-vi (Ma-thi-ơ), đương ngồi tại sở thâu thuế. Ngài phán cùng người rằng: Hãy theo ta! Lê-vi bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài” (Lu-ca 5:27-28).

Ma-thi-ơ đã “bỏ hết mọi sự” – cái điều Ma-thi-ơ quyết-định “bỏ” trước tiên là “tiền” với mộng “giàu sang mấy hồi”“Bỏ hết mọi sự” để hoàn- lương – trở về với lương-tâm, trở về với bạn-bè, làm con yêu của tổ-quốc, làm người tốt trong gia-tộc như mọi người thì cũng có lý. Nhưng “bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài (Chúa Jêsus) thì chắc không khùng cũng mát dây.

Trải qua các thời đại, những người “bỏ hết mọi sự” để chuyên-lo công-việc Chúa đều bị thế nhân cho là khùng.

Chính Chúa Jêsus trong khi tại thế đã chuyên tâm giảng đạo, “đến nỗi Ngài và môn-đồ không ăn được. Những bạn-hữu Ngài nghe vậy, bèn đến để cầm-giữ Ngài; vì người ta nói Ngài đã mất trí-khôn” – khùng (Mác 3:20-21).

Nếu có người đua xe và phải bỏ mạng trong tai-nạn đua xe, chẳng ai cho người đó “mất trí-khôn”. Thế mà có người dám đi vào những nơi nguy-hiểm để truyền-giảng đạo Chúa đến nỗi mất mạng thì chắc-chắn bị cho là “mất trí-khôn” – khùng. Nếu có người làm hai, ba “gióp” đến phờ người, chẳng ai cho họ là khùng. Nhưng ai đó làm công-việc Chúa đến nỗi không có thì-giờ nghỉ-ngơi, ăn-uống thì bị kể là loại mát, một thứ thiêng-liêng quá mấu. Nếu có người vui chơi suốt đêm chẳng bị ai cho là điên, nhưng nếu có một người đứng suốt đêm nơi có người qua lại để nói về Chúa cho họ thì chắc-chắn bị kể là khùng. Người ta chẳng bao giờ nghĩ rằng những người ném tiền vào sòng bạc là khùng. Nhưng đem tiền dâng lên Chúa nhiều một chút liền bị coi là khùng, một hành-động “xài phí” (Mác 14:4). Chúa Jêsus tận-tụy trong công-việc của Ðức Chúa Trời bị coi là “mất trí-khôn”. Phao-lô “vì Ngài mà liều-bỏ mọi điều lợi đó” (Phi-líp 3:8), không biết thụ-hưởng, lại còn “chẳng kể sự sống mình là quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi, và chức-vụ tôi đã lãnh nơi Chúa Jêsus, để làm chứng về Tin-Lành của ơn Ðức Chúa Trời” (Công-vụ các sứ-đồ 20:24), thì khùng nặng. Phao-lô đã bị quan lớn Phê-tu cho là “lãng-trí … điên cuồng” (Công-vụ các sứ-đồ 26:24) khi Phao-lô nhiệt-tâm giãi-bày ơn cứu-rỗi cho vua Ạc-ríp-ba. Chính Phao-lô cũng hãnh-diện loại khùng này. “Chúng tôi cuồng, ấy là vì Ðức Chúa Trời” (II Cô-rinh-tô 5:13). Phao-lô khuyên dạy con cái Chúa theo ý Chúa, cũng bị con-cái Chúa cho là “dồ-dại” (II Cô-rinh-tô 11:1). Trong cuộc đời hầu việc Chúa của tôi, tôi cũng đang đeo đuổi loại “mất trí-khôn”, loại “cuồng”, loại “dồ-dại” này. Nhờ có nhiều đầy-tớ Chúa, nhiều con-cái Chúa thuộc loại “mất trí-khôn”“cuồng”“dồ-dại” mà Hội-Thánh Chúa phát-triển, Tin-Lành được giảng ra khắp đất và vô-số người được cứu. Ðược người ta công-nhận “cuồng” loại này thật không dễ. Phải thật hiểu biết về công-việc Chúa và tận-lực trong công-việc Chúa may ra mới được tiếng “mất trí-khôn” hay “cuồng”.

Khi Chúa Jêsus gọi hai tay chài lưới Si-môn và Anh-rê, Ngài có hứa hẹn huấn-luyện họ trong nghề “đánh lưới” dầu là “đánh lưới người”. Ngài phán: “Hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Tức thì hai người bỏ chài lưới mà theo Ngài” (Mác 1:17-18). Nhưng khi Ngài gọi Ma-thi-ơ, Ngài không hứa điều gì hết. “Ngài phán cùng người rằng: Hãy theo ta” – chỉ vậy thôi. Thế mà Ma-thi-ơ “bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài”.

Hơn hai ngàn năm qua, biết bao người chỉ nghe lời Ngài gọi qua lời Kinh-Thánh, qua sự tương-giao trong khi cầu-nguyện đã quyết-định “bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài” làm công việc Ngài giao-phó.

Với kinh-nghiệm “bỏ” tiền, “bỏ” lợi vật-chất để theo Chúa. Ma-thi-ơ rất thích-thú lời giảng của Chúa Jêsus và chỉ một mình Ma-thi-ơ ghi lại: “Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không thể làm tôi Ðức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa” (Ma-thi-ơ 6:24). Ma-môn là thần tiền-tài.

Nhưng những ai theo Chúa, làm việc Chúa để kiếm tiền thì nhất định những kẻ đó không “mất trí-khôn”, cũng chẳng “cuồng” hay “dồ-dại” vì “những kẻ đó chẳng hầu việc Ðấng Christ, Chúa chúng ta, song hầu-việc cái bụng họ” (Rô-ma 16:18).

Khôn thật, vừa có tiếng, vừa có miếng.

Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top