Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Ma-Thi-Ơ Người Thâu Thuế

Sứ Đồ Ma-Thi-Ơ Người Thâu Thuế
Bất cứ tổ-chức nào mà trong ban chấp-hành có một người chẳng những không có danh tiếng tốt, lại còn là một người bị xã-hội khinh-chê thì tổ-chức đó không khá được vì “một con sâu làm rầu nồi canh”.
Lạ quá, Chúa Jêsus đã chọn Ma-thi-ơ, một người thâu thuế làm sứ-đồ của Ngài.
Người thâu-thuế trong thời Chúa Jêsus không như người thâu thuế thời bây giờ. Trong thời Chúa Jêsus dân Y-sơ-ra-ên bị đế quốc La-mã cai-trị. Người dân phải đóng thuế cho chính-quyền La-mã. Câu thành-ngữ “mọi con đường đều dẫn đến La-mã” được phát sinh trong bối cảnh mọi dân trên khắp địa-cầu đều phải đem tiền của nước mình đóng thuế cho đế-quốc La-mã trong thời đó. Người La-mã không đứng ra thâu thuế, nhưng cho người bản xứ đấu thầu thâu thuế cho đế quốc. Ai bỏ thầu cao, được quyền thâu thuế của quần chúng. Ma-thi-ơ trúng thầu và trở nên người cầm đầu bọn thâu thuế.
Muốn trở nên người thâu thuế thời đó phải chấp-nhận năm điều: chấp-nhận táng-tận lương-tâm, chấp nhận mất bạn-bè; chấp-nhận phản quê-hương, chấp nhận lìa bỏ của giáo-hội và chấp-nhận ô danh họ-hàng để có nhiều tiền.
Người thâu thuế trước nhất phải tán-tận lương-tâm, không để điều gì khiến cho người thâu thuế động lòng thương-xót, bóc-lột được ai là mạnh tay làm liền. Chính quyền La-mã chỉ đóng thuế 15% trên mặt hàng, nhưng người thâu thuế phải thâu từ 20 đến 25 % mới có thể làm giàu trên mồ-hôi nước mắt của người dân.
Trúng thầu thâu thuế là bạn-bè xa-lánh liền, không ai dại gì dây với hủi. Người thâu thuế thời đó được xếp chung với hạng người vô-lại, xấu-xa trong xã-hội – “người thâu thuế cùng kẻ xấu nết” (Ma-thi-ơ 9:10).
Người thâu thuế thời đó dân chúng coi như là tay sai của đế quốc La-mã, một thứ Y-sơ-ra-ên gian, một hạng người phản quốc.
Người thâu thuế bị giáo-hội lìa bỏ. Giáo hội không nhận tiền của bọn thâu thuế dâng vào đền thờ, nhà hội.
Và chót hết, họ-hàng có một tên thâu thuế thì nhục không biết để đâu cho hết. Chỉ vì đồng tiền mà tán-tận lương tâm, trở thành thứ rác-rến của xã-hội khiến mọi người xa-lánh, họ-hàng khước-từ. Người thâu thuế chỉ còn có tiền và đành lòng mất hết mọi sự.
Nhưng người thâu thuế phải có tài mới thành công. Thâu thuế được nhiều không dễ. Người dân đâu có thật-thà nói sao nghe vậy. “Ðồng tiền liền khúc ruột”, người dân cũng không dại để bọn thâu thuế dễ-dàng dứt ra. Người dân cũng biết tránh thuế, lách thuế để giữ phần lợi cho mình. Vì cớ đó, người thâu thuế cần: Có tài quan-sát và định giá, có tài ghi-chú và phân loại, lanh-lợi và lừa đảo và luôn ghi nhớ “việc đầu tiên là tiền đâu” để moi cho bằng được.
Ðánh thuế trên món hàng phải có tài quan-sát và nhận chân giá-trị của món hàng. Quan-sát cả người bán hàng lẫn hàng-hóa. Tùy người mà đối-xử – lấy nhu thắng cương hay lấy cương thắng nhu để moi tiền, tùy loại hàng hóa mà định thuế.
Người bán hàng đâu có bán một thứ và các thứ hàng đâu có đồng một giá-trị. Người thâu thuế phải “sáng-suốt” ghi-chú rành-mạch từng loại hàng và phân-loại cách tường-tận. Hàng càng hiếm, càng quý thuế càng cao.
Trong thương-trường không thiếu loại gian-thương, nên người thâu thuế thành công phải lanh-lợi và có tài lừa-đảo. Không lanh-lợi thì làm sao đối phó những người vừa thấy bóng tên thâu thuế là lẩn, là tránh. Không có tài lừa-đảo làm sao người ta tin món hàng được tăng cấp không ngờ để chịu thuế cao.
Ma-thi-ơ là con người như vậy. Giả-dụ Ma-thi-ơ có xin theo Chúa thì Chúa cũng nên khước từ để khỏi mang tiếng với đời. Thế mà, mọi người xa-lánh nhưng Chúa Jêsus lại đến gần. Kinh-Thánh ghi: “Ðức Chúa Jêsus … thấy một người tên là Ma-thi-ơ đương ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng: Hãy theo ta, Người liền đứng dậy mà theo Ngài” (Ma-thi-ơ 9:9).
Ma-thi-ơ còn có tên là Lê-vi. Lu-ca đã ghi sự việc trên như vậy: “Kế đó, Ðức Chúa Jêsus ra ngoài, thấy một người thâu thuế, tên là Lê-vi, đương ngồi tại sở thâu thuế. Ngài phán cùng người rằng: Hãy theo ta! Lê-vi bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài” (Lu-ca 5:27-28).
Khi Si-môn theo Chúa, Chúa đổi tên Si-môn thành Phi-e-rơ. Kinh-thánh không cho chúng ta biết Chúa đổi tên Lê-vi thành Ma-thi-ơ hay chính Ma-thi-ơ tự đổi tên mình sau khi theo Chúa. Các nhà giải-nghĩa Kinh-Thánh cho rằng chính Ma-thi-ơ tự đổi tên. Lê-vi – theo lịch-sử của dân Y-sơ-ra-ên là tên một chi-phái trong mười hai chi-phái của dân Y-sơ-ra-ên. Chi-phái Lê-vi là chi-phái được biệt riêng để phụng sự Chúa nơi đền thờ. “Ðức Giê-hô-va biệt chi-phái Lê-vi riêng ra, đặng khiêng hòm giao-ước của Ðức Giê-hô-va, chầu-chực trước mặt Ðức Giê-hô-va, phục sự Ngài và nhơn danh Ngài chúc phước cho đến ngày nay” (Phục-truyền Luật-lệ ký 10:8). Chắc cha mẹ đã đặt tên Lê-vi cho con với sự mong ước con mình sẽ phục-sự Chúa và “chúc phước” cho người ta. Ai ngờ tên “Lê-vi” lại mang họa đến cho bất cứ ai gặp hắn và mọi người phải xa-lánh. Có lẽ sau khi gặp Chúa, chính Ma-thi-ơ đã đổi tên Lê-vi thành Ma-thi-ơ. Ma-thi-ơ có nghĩa “món quà của Ðức Chúa Trời” với hi-vọng mình trở nên món quà của Ðức Chúa Trời đem phước đến cho mọi người.
Ma-thi-ơ quả là “món quà của Ðức Chúa Trời”, mời quí vị đọc tiếp.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3