Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Ba-thê-lê-mi Tiến Trình Tri Thức

Sứ Đồ Ba-thê-lê-mi Tiến Trình Tri Thức
Ba-tha-lê-mi hay Na-tha-na-ên tôi đã luận 5 bài trong cuốn Jêsus Cứu Chúa Tôi (Từ Giăng Báp-Tít đến Ni-cô-đem) – Na-tha-na-ên, Chúa Biết Tôi, Toàn-Tri, Biết Nhiều Hơn, Con Người. Tôi không muốn nhắc lại nhưng điều tôi đã luận về Na-tha-na-ên tại đây. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau suy-gẫm về tiến trình tri-thức của Na-tha-na-ên qua lời xưng-tụng Chúa Jêsus.
Sau khi đàm thoại với Chúa Jêsus, Na-tha-na-ên liền xưng-tụng Chúa Jêsus: “Lạy thầy, thầy là Con Ðức Chúa Trời, thầy là Vua dân Y-sơ-ra-ên” (Giăng 1:49).
Qua lời phán của Ðức Chúa Jêsus với mình, Na-tha-na-ên nhận biết Chúa Jêsus là bậc thầy, một người tri-thức hơn mình mà mình cần học-hỏi.
Xã-hội loài người đã tạo ra bằng cấp để đánh mức tri-thức cao thấp của con người. Dần dần bằng cấp trở thành bằng-chứng của tri-thức, giá-trị của tri-thức và tinh-thần trọng bằng cấp, coi bằng cấp là những chân giá-trị tri-thức ở đời đã bị ngộ nhận. Biết bao người có bằng cấp mà vẫn thiếu tri-thức chỉ vì tri-thức đến nơi nhà trường, rồi tri-thức đi khỏi ở ngoài đời và bằng cấp ở lại trong nhà.
Ngày nay muốn nhận ai làm thầy, đáng bậc thầy, ít nhất người đó phải có bằng cấp cao hơn mình. Lạ lắm, trong xã-hội loài người, nhiều vị tài-ba lỗi-lạc, tri-thức đầy mình lại chẳng có bằng cấp cao. Biết bao danh nhân không hề xuất thân từ những trường đại học. Văn hào Pháp Anatole France, Henry de Montherlant không có bằng tiến-sĩ. Shakespeare của Anh quốc chỉ là một kép hát mà đã để lại cho hậu thế những vở kịch bất hủ. Ở Việt-Nam ta có thi-hào Nguyễn-Du chỉ đỗ tú-tài. Cụ Nguyễn-đình-Chiểu, tác-giả cuốn Lục-vân-Tiên chỉ là một cụ đồ – Cụ Ðồ Chiểu. Thi-nhân Nguyễn-khắc-Hiếu chỉ là một ấm sinh, thi hương hoài không đỗ. Họ không có bằng cấp cao, nhưng chắc-chắn có học-thức và tri-thức.
Vua Sa-lô-môn, một vị vua lừng danh khôn-ngoan xác-định tri-thức: “Sự kính-sợ Ðức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri-thức” (Châm-ngôn 1:7). Sự nhận-biết và kính sợ Ðức Chúa Trời là khởi đầu sự tri-thức. Người nào có bằng cấp cao, học-thức rộng mà không nhận biết Ðức Chúa Trời, hay phủ nhận Ðức Chúa Trời vẫn bị coi là ngu dại như lời Kinh-thánh khẳng định: “Kẻ ngu-dại nói trong lòng rằng: chẳng có Ðức Chúa Trời” (Thi-thiên 14:1).
Chúa Jêsus không có bằng cấp nào, nhưng Ngài thấu-hiểu Kinh-Thánh, Ngài thấu-hiểu Ðức Chúa Trời, Ngài là “Ðấng giãi-bày cho chúng ta biết” (Giăng 1:18), nên những người “kính-sợ Ðức Giê-hô-va” đều xưng-tụng Ðức Chúa Jêsus là bậc thầy. Chúng ta chẳng lạ gì khi Na-tha-na-ên xưng-tụng Chúa là “thầy”.
Nhưng sự tri-thức của Na-tha-na-ên không dừng tại đó, Na-tha-na-ên hiểu biết Chúa hơn và xưng-tụng: “Thầy là Con Ðức Chúa Trời”. Na-tha-na-ên đã được Phi-líp giới-thiệu Chúa Jêsus là “Con Giô-sép”. Theo sự hiểu-biết về Kinh-Thánh, Na-tha-na-ên hiểu Ðấng Cứu-thế phải là con của Nữ Ðồng-trinh hay “con cháu vua Ða-vít” (Ma-thi-ơ 20:30) như cách tin-tưởng của dân Y-sơ-ra-ên lúc bấy giờ. Nhưng Na-tha-na-ên đã tôn xưng Chúa Jêsus là “Con Ðức Chúa Trời” thì thật là một sự tri-thức vượt khỏi mức-độ tầm-thường của “dân Ðức Chúa Trời”. Khi Chúa hỏi các môn-đồ về sự nhận thức về Ngài, Phi-e-rơ thưa: “Chúa là Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời hằng sống”. Chúa Jêsus bèn phán cùng Phi-e-rơ: “Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy” (Ma-thi-ơ 16:16-17). Thế mà hiện nay, không biết bao nhiêu người vẫn nhận-thức và xưng-tụng Chúa Jêsus là “con Ma-ri”. Có báo “Tin-Lành” còn đăng chuyện dài giả-sử về Chúa Jêsus với tựa-đề “Mẹ Ma-ri, Con Jêsus”, vô-tình đã xác nhận Chúa Jêsus là “Con Ma-ri”. Nhận thức như vậy thì làm sao nghe được lời Chúa phán: “ngươi có phước đó”.
Na-tha-na-ên không ngưng sự tri-thức về Chúa Jêsus là “Con Ðức Chúa Trời”. Na-tha-na-ên tiến lên một bước nữa: “thầy là Vua Y-sơ-ra-ên”, đúng như lời tiên-tri Ê-sai đã dự-ngôn về Ngài: “Quyền cai-trị và sự bình-an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Ða-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền-vững, và lập lên trong sự chánh-trực công-chính, từ nay cho đến đời-đời.” (Ê-sai 9:6). Xác-chứng Chúa Jêsus là Ðấng “các Ðấng tiên-tri cũng có nói đến”, và tin chắc Ngài sẽ hoàn-tất như lời tiên-tri đã dự ngôn.
Nhiều Cơ-đốc nhân có sự tri-thức về Chúa là Ðấng Cứu-thế, đã tri-thức Ngài là “Con Ðức Chúa Trời” – “đến thế-gian để cứu-vớt người có tội” (I Ti-mô-thê 1:15). Bởi sự tri-thức này mà nhiều người đã tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, nhận được sự tha tội, được Ðức Thánh-Linh tái-sanh trở nên con-cái Ðức Chúa Trời. Nhưng nhiều con cái Chúa thiếu tri-thức Ngài là Vua, là Chúa, nên không “tôn Ðấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình” (I Phi-e-rơ 4:15), khiến Chúa không thể thành-toàn ý-định Ngài trên đời sống những con-cái Chúa đó.
Nhiều con cái Chúa đã tri-thức Ngài là Vua và đã “tôn Ðấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình”, chịu sự cai-trị của Chúa. Trong cuộc sống, bởi sự nhận-thức này mà sanh-động với tâm-nguyện “xét điều chi vừa lòng Chúa” (Ê-phê-sô 5:10) mới thực-hành.
Tri-thức Ngài là “Vua” thì phải nghe lời Ngài, kẻo Chúa quở: “Sao các ngươi gọi ta: Chúa, Chúa, mà không làm theo lời ta phán” (Lu-ca 6:46).
Mong rằng sự tri-thức về Chúa Jêsus của chúng ta tăng trưởng.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3