Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Ba-thê-lê-mi Một Người Y-sơ-ra-ên Thật

Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Ba-thê-lê-mi Một Người Y-sơ-ra-ên Thật

Sứ Đồ Ba-thê-lê-mi Một Người Y-sơ-ra-ên Thật

Ba sách Tin-Lành Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca ghi tên sứ-đồ Ba-thê-lê-mi, riêng Tin-Lành Giăng ghi Na-tha-na-ên.

Chúa Jêsus có 12 sứ-đồ, nhóm thứ nhất, ba sứ-đồ đầu danh sách “Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng” là những sứ-đồ nổi danh với nhiều công-tác và kế-cận với Chúa. Nhóm thứ hai kế tiếp gồm có “Anh-rê, Phi-líp, Ba-thê-lê-mi” thì Anh-rê và Phi-líp được Kinh-Thánh nhắc tới vài lần, riêng Ba-thê-lê-mi chỉ được Kinh-Thánh nhắc đến hai lần. Lần đầu Ba-thê-lê-mi đến gặp Chúa và được Chúa chứng cho: “Nầy, một người Y-sơ-ra-ên thật, trong người không có điều dối-trá chi hết” (Giăng 1:47). Và lần thứ hai Ba-thê-lê-mi được Kinh-Thánh nhắc tới trong nhóm sứ-đồ quyết-định đi đánh cá với Phi-e-rơ và sáng hôm sau họ gặp Chúa nơi bờ biển Ti-bê-ri-át (Giăng 21:2-3).

Trong 12 sứ-đồ, nhiều vị chúng ta chẳng nhớ tên của họ chỉ vì họ chẳng có công-tác gì đặc-biệt được Kinh-Thánh ghi lại. Trừ ba vị sứ-đồ nổi danh: Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, thêm Giu-đa Ích-ca-ri-ốt nổi danh vì phản Chúa. Có thể nói, hầu hết các sứ-đồ đều “tầm-thường” như mọi người, song Chúa không bao giờ loại bỏ họ. Tên của các vị sứ-đồ chúng ta không nhớ hết, nhưng Chúa không bao giờ quên họ. Thành Giê-ru-sa-lem mới từ trời xuống, “Còn tường của thành có mười hai cái nền, tại trên có đề mươi hai danh là danh mười hai sứ-đồ của Chiên Con (Chúa Jêsus) (Khải-huyền 21:14).

Với chức-vụ đầy-tớ Chúa chăn-dắt bầy chiên Chúa giao-phó. Ðôi khi chỉ có vài con cái Chúa trong Hội-Thánh hiệp lực với mục-sư chung lo công việc Nhà Chúa cũng thỏa lòng. Số còn lại tuy không hết lòng, hết sức làm công việc Chúa, tuy vậy cũng không buồn-chán, song “mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên-đàng” (Lu-ca 10:20).

Dầu vậy, mỗi sứ-đồ “tầm-thường” vẫn có những đặc điểm, nếu chúng ta chú-ý vẫn nhận ra. Con cái Chúa dầu “tầm-thường” song chúng ta vẫn nhận ra là “con-cái Ðức Chúa Trời” (Giăng 1:12), là “người thánh và rất yêu-dấu của Ngài” (Cô-lô-se 3:12).

Ba-thê-lê-mi hay Na-tha-na-ên nghe lời Phi-líp đến gặp Chúa Jêsus. “Ðức Chúa Jêsus thấy Na-tha-na-ên đến cùng mình, bèn phán về người rằng: Nầy, một người Y-sơ-ra-ên thật, trong người không có điều dối-trá chi hết” (Giăng 1;47).

Hai điều Chúa Jêsus chứng về Na-tha-na-ên là: “Nầy, một người Y-sơ-ra-ên thật”. Lời Chúa Jêsus chứng không có nghĩa Na-tha-na-ên là người ngoại quốc nhập tịch Y-sơ-ra-ên hay Na-tha-na-ên là người Y-sơ-ra-ên ròng, không phải là Y-sơ-ra-ên “lai”. Kinh-Thánh định nghĩa: “Những kẻ bởi Y-sơ-ra-ên sanh hạ, chẳng phải vì đó mà hết thảy đều là Y-sơ-ra-ên” (Rô-ma 9:6); “Vì người nào chỉ bề ngoài là người Giu-đa (Y-sơ-ra-ên), thì không phải là người Giu-đa … nhưng bề trong là người Giu-đa, mới là người Giu-đa” (Rô-ma 2:28-29). “Người Y-sơ-ra-ên thật” là người trong lòng trông-mong Ðấng Cứu-Thế đến, là “Ðấng mà Môi-se có chép trong luật-pháp, và các đấng tiên-tri cũng có nói đến” (Giăng 1:45). Mong rằng ngày nay Chúa Jêsus cũng phán với con-cái Ngài là “con-cái Ngài thật”. Con-cái Ngài thật không phải là người gia-nhập vào Hội-thánh bằng lễ “rửa tội” khi chưa biết gì, là người có đeo thập-tự giá như là một dấu hiệu bề ngoài tỏ ra con-cái Chúa. Con-cái Chúa thật phải là người biết mình là người có tội, ăn-năn và tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình. Vì, “hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền-phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những người tin Danh Ngài” (Giăng 1:12). Người đó được Ðức Thánh-Linh tái-sanh và “trở nên con-cái Ðức Chúa Trời”. Thân-thể trở nên “đền-thờ của Ðức Chúa Trời, và Thánh-Linh của Ðức Chúa Trời ở trong” (I Cô-rinh-tô 3:16”.

Lời thứ hai Chúa Jêsus chứng về Na-tha-na-ên rằng: “trong người không điều dối-trá chi hết”. Chúa không có ý nói Na-tha-na-ên là người vô-tội (no guilt), Chúa chứng Na-tha-na-ên “không có điều dối-trá chi hết (no guile)” – không giả-hình, không màu-mè, không xảo-trá, không kịch.

Một chuyện được kể lại như vầy. Sáng Chúa Nhựt, cả gia-đình đi đến nhà thờ. Cả nhà lên xe, người cha bắt đầu lái xe, vừa lái vừa hỏi chuyện về việc học của mấy đứa con trong tuần qua, có vài điều ông không vừa ý. Ông khởi sự lớn tiếng với con, bà mẹ khó chịu, nói vài lời bào chữa cho con, ông nổi giận lớn tiếng với bà và quy trách-nhiệm vào người vợ. Xe vào cổng nhà thờ, ông không nói nữa, bước xuống mở cửa xe cho  vợ, xoa đầu từng đứa con lớn, bế nựng đứa con nhỏ. Ðứa nhỏ hỏi: Bố hết sùng rồi à? – Ồ, vào nhà thờ “có Chúa” phải đàng-hoàng chớ con!

Không ít con cái Chúa vào nhà thờ có thái-độ khác với ngoài đời. Vào nhà thờ thì “hiền như ma sơ”, ra khỏi nhà thờ thì “dữ như bà chằng” là “giả-dối”“Ði với bụt mặc áo cà-sa, đi với ma mặc áo giấy” là thói khôn ở đời, nhưng con-cái Chúa hành-động như vậy là “giả-dối” đấy. Làm chiên của Chúa thấy cỏ thì chê, thấy thịt thì thèm là loại “muông sói đội lốt chiên” (Ma-thi-ơ 7:15) – “giả-dối”. Sự “giả-dối” nơi một số người hầu-việc Chúa còn nguy-hiểm hơn nữa, Phao-lô đã khốn-khổ không ít với loại “giả-dối” này. Phao-lô liệt-kê các thứ “nguy” trên bước đường hầu-việc Chúa, từ “nguy” ít đến “nguy” nhiều: “Nguy trên sông bến, nguy với trộm-cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong đồng-vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả-dối” (II Cô-rinh-tô 11:26).

Làm con-cái, đầy-tớ Chúa chỉ mong Chúa chứng “trong người chẳng có điều dối-trá chi hết”, và được Chúa khen là “đầy-tớ ngay lành, trung-tín” (Ma-thi-ơ 25:21) là mãn-nguyện. Nếu không đem phước cho ai, thì ít ra cũng chẳng “nguy” đến ai.

Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top