Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Phi-líp Người Chúa Thử

Sứ Đồ Phi-líp Người Chúa Thử
Tôi đã trình bày Phi-líp là sứ-đồ được Chúa tìm; Phi-líp là người cẩn-thận. Kinh-thánh còn cho chúng ta biết Phi-líp là người Chúa thử. Trong Tin-Lành Giăng 6:5-7 ghi như vầy: “Ðức Chúa Jêsus ngước mắt lên, thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bèn phán cùng Phi-líp rằng: Chúng ta sẽ mua bánh ở đâu, để cho dân nầy có mà ăn? Ngài phán điều đó đặng thử Phi-líp, chớ Ngài đã biết điều Ngài phải làm rồi. Phi-líp thưa rằng: Hai trăm đơ-ni-ê bánh không đủ phát cho mỗi người một ít”.
“Thử” – với con người là cách để biết rõ thật giả, “thử” là cách để biết rõ khả-năng, “thử” là cách để biết rõ tánh-tình. Người Việt chúng ta có câu “Lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông”.
Biết bao người tưởng mình là anh-hùng, bị hoạn-nạn “thử” mới nhận ra mình chỉ là loại anh-hùng rơm – “Anh-hùng gì, anh-hùng rơm. Ta cho mớ lửa hết cơn anh-hùng”.
Biết bao người tưởng mình là bậc kỳ tài – một bước tới trời. Ðụng việc mới nhận ra: nhấc chân lên cũng không nổi.
Biết bao người tưởng mình là hiền nhân quân-tử, gặp nghịch cảnh mới lộ chân tướng hèn nhân tiểu-tử.
Chúng ta cũng thường thử người để biết người. Chúng ta cũng thường tự thử để biết mình hầu đạt được phần nào phương-thức “biết mình biết người, trăm trận trăm thắng”.
Chúa Jêsus “thử” Phi-líp không phải để biết Phi-líp, cũng không phải để Phi-líp biết mình. Cái lối “thử” này, quí vị chưa phải là con cái Chúa thật khó hiểu, nhưng đối với chúng tôi là con-cái Chúa, là người hầu-việc Chúa thì có phần dễ hiểu vì điều này thường xảy ra trên linh-trình và linh-vụ.
Nhiều con-cái Chúa, nhiều đầy-tớ Chúa có lòng yêu-mến Chúa và dốc lòng làm công-việc Chúa, Chúa thường tỏ cho những người đó “những việc lớn và khó” (Giê-rê-mi 33:3) như cách Chúa chỉ cho Phi-líp thấy “đoàn dân đông” với công-tác phải làm “Chúng ta sẽ mua bánh ở đâu, để cho dân này có mà ăn?”. Chúng ta nhận thấy ngay, đây là việc “bất khả thi”. Lý-do: Thứ nhất, không có tiệm bánh nào có thể cung-ứng một lúc đủ số bánh cho “đoàn dân đông”. Thứ hai, nếu có bánh cũng không có đủ tiền để mua.
Trải qua hơn hai ngàn năm, trong linh-vụ, Chúa cũng thường đưa ra những đòi-hỏi công-việc cho các con cái Chúa, đầy-tớ Chúa thậm vô-lý như vậy.
Dầu vậy, Phi-líp không bác-bỏ ý Chúa. Phi-líp chấp-nhận ý Chúa ngay, tiến hành ngay dự định của Chúa. Phi-líp nhìn “đoàn dân đông” ước tính số lượng – độ “năm ngàn”. Dự tính tiêu-chuẩn, không đãi “đoàn dân đông” no-nê thỏa-mãn, chỉ cho “mỗi người một ít” đủ dằn bụng. Tính ngay ra tiền – “hai trăm đơ-ni-ê”. Thời đó tiền một ngày công trung bình là một đơ-ni-ê. “Hai trăm đơ-ni-ê”â – số tiền quá lớn đối với Phi-líp và đối với Chúa cũng đâu có nhỏ. Chấp-nhận ý Chúa, Phi-líp trình lên Chúa dự-trù công-tác ngắn gọn: Tối thiểu “hai trăm đơ-ni-ê bánh không đủ phát cho mỗi người một ít” và để Chúa quyết-định. Mác ghi lại câu Chúa hỏi các môn-đồ sau khi nghe phúc-trình dự trù: “Các ngươi có bao nhiêu bánh? Hãy đi xem thử. Môn-đồ xem-xét rồi, thưa rằng: Năm cái bánh và hai con cá” (Mác 6:38). Lu-ca ghi “Ðức Chúa Jêsus lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, chúc tạ, rồi bẻ ra trao cho môn đồ, đặng phát cho đoàn dân. Ai nấy ăn no rồi, người ta thâu được mười hai giỏ đầy những miếng thừa” (Lu-ca 9:16-17).
Trong linh-vụ, Chúa cũng thường đưa ra nhưng đòi hỏi thậm vô-lý như vậy. Nhưng rất may, một số con-cái Chúa, một số đầy-tớ Chúa giống như Phi-líp không bác-bỏ ý Chúa, nhưng chấp-nhận ý Chúa, tiến hành ngay dự trù và trình lên Chúa kết-quả dự-trù. Chúa nghe dự trù, nhưng Chúa không hỏi kế-hoạch đạt đến dự trù, Ngài vẫn hỏi: “Các ngươi có bao nhiêu bánh?” Con cái Chúa, các đầy-tớ Chúa vẫn trao lên Chúa điều mình có, và nhận lại nơi Chúa điều Chúa trao để hoàn thành công tác Chúa đề ra.
Những năm đầu trong chức-vụ làm người hầu-việc Chúa, tôi cũng đã được Chúa tỏ cho biết “những việc lớn và khó” quá sức của tôi. Tôi đã dự trù, tính-toán và trình lên Chúa và cũng được Chúa hỏi: “Các ngươi có bao nhiêu bánh?”. Và vẫn theo phương-thức xưa, tôi chỉ biết dâng lên Chúa điều mình có và nhận lại nơi Chúa điều Chúa trao để hoàn-thành công-tác Chúa giao-phó. Thời đó, khi suy-nghĩ về phương-thức này, tôi đã đặt một bài hát tự nhủ cho chính mình.
Ngày xưa năm bánh hai cá,
Phần ăn tuy chẳng dư-dã.
Vui hiến Jêsus, Chúa hóa thêm,
Năm ngàn người ăn no-nê, dư-dật.
Suy nghĩ về mình
Tài năng đơn-sơ, sức ít,
Nguyền dâng lên Jêsus Christ
Vui ở trong Ngài, Chúa giúp con,
Ðem nguồn ơn-phước đến muôn-muôn người.
Gần năm mươi năm trong chức-vụ, phương-thức Chúa “thử” vẫn được tái diễn. Chấp-nhận ý Chúa với dự-trù tính-toán và tin chắc “Ngài đã biết điều Ngài phải làm rồi”.
Mong rằng tất các con-cái Chúa, đầy-tớ Chúa đều được Chúa “thử” như Phi-líp. Chúng ta hãy học theo Phi-líp: Chấp-nhận ý Chúa, tính-toán, dự trù và dâng lên Chúa điều mình có, rồi nhận lại nơi Chúa điều Chúa trao để hoàn-thành công-tác Chúa giao-phó.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3