Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Phi-líp Người Cẩn Thận

Sứ Đồ Phi-líp Người Cẩn Thận
Phi-líp là người rất cẩn-thận, và có học, “nói có sách, mách có chứng”. Anh-rê nói về Chúa Jêsus với anh mình là Phi-e-rơ rất ngắn gọn: “Chúng ta đã gặp Ðấng Mê-si-a (nghĩa là Ðấng Christ)” (Giăng 1:41), Phi-e-rơ chất-phác tin liền và theo Anh-rê đến gặp Chúa.
Sau khi gặp Chúa Jêsus, Phi-líp đến cùng bạn mình là Na-tha-na-ên, cũng là một dân có học, để nói về Chúa. Phi-líp không nói ngắn gọn như Anh-rê, nhưng nói về Chúa với dẫn chứng: “Chúng ta đã gặp Ðấng mà Môi-se có chép trong luật-pháp và các đấng tiên-tri cũng có nói đến; ấy là Ðức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét” (Giăng 1:45). Nói về Chúa cho người cũng phải tùy theo người mà nói, nói với người học-thức có phần khác hơn nói với người ít học. Hội-thánh thường mở các lớp huấn-luyện về chứng-đạo pháp hầu giúp con cái Chúa biết cách nói về Chúa cho mọi hạng người.
Na-tha-na-ên, dân có học nên nghe và suy-xét: “Ðấng mà Môi-se có chép trong luật-pháp” thì đúng quá, vì trong sách Phục-truyền luật-lệ ký 18:15, 18 có ghi: “Từ giữa anh em ngươi, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi sẽ lập lên một đấng tiên-tri như ta, các ngươi khá nghe theo đấng ấy! … ta sẽ lập lên cho chúng một đấng tiên-tri như ngươi, thuộc trong anh em chúng, ta sẽ lấy các lời ta để trong miệng người, thì người sẽ nói cho chúng mọi điều ta phán dặn người”. Na-tha-na-ên cũng biết “các đấng tiên-tri đã nói đến” Ðấng Cứu-Thế như vầy: Nơi xuất-hiện Ðấng Cứu-Thế không phải là Na-xa-rét mà là Bết-lê-hem như lời tiên-tri Mi-chê đã nói: “Hỡi Bếp-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ ngươi sẽ ra cho ta một Ðấng cai-trị trong Y-sơ-ra-ên, gốc-tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô-cùng” (Mi-chê 5:1). Hơn thế nữa Ðấng Christ làm sao có thể là “con Giô-sép” vì lời tiên-tri Ê-sai khẳng-định: “Vậy nên chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi; nầy, một gái đồng-trinh sẽ chịu thai, sanh một trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên” (Ê-sai 7:14).
Phi-líp đã cẩn-thận trưng-dẫn, và Na-tha-na-ên cẩn-thận suy-xét và thấy ngay “Ðức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, con của Giô-sép” không phải là “đấng các tiên-tri cũng có nói đến”, nên nói ngay một câu mỉa-mai: “Há có điều gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao” (Giăng 1:46).
Phi-líp biết mình giới-thiệu Chúa Jêsus không đúng như “đấng các tiên-tri cũng có nói đến”. Biết bao người đã giới-thiệu Chúa Jêsus như là một Ðấng quyền-năng chữa bịnh nan y và khuyến-giục người ta tin Chúa để lành bệnh. Biết bao người giới-thiệu Chúa Jêsus như vị “thần tài” và khuyến-giục người ta tin Chúa để làm ăn phát-đạt, mọi sự được may-mắn vì có Chúa phù-trợ. Rất tiếc, nhiều người không hiểu Kinh-Thánh nói về Chúa cách chính-xác nên cứ tin đại, may ra thì được, không may chẳng được kể như là “không có duyên”. Lời Kinh-Thánh khẳng-định: “Ðức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế-gian để cứu-vớt người có tội” (I Ti-mô-thê 1:15). Hãy giới-thiệu Chúa cách đúng-đắn với mọi người: Chúa Jêsus là Ðấng Cứu-Thế, cứu người ra khỏi tội, ra khỏi cơn đoán-phạt tội-lỗi của Ðức Chúa Trời.
Phi-líp lỡ lời giới-thiệu Chúa không đúng, Phi-líp không ngụy-biện, không đem những dẫn-chứng “phụ” để thuyết-phục Na-tha-na-ên tin Chúa Jêsus quả là “đấng các tiên-tri cũng có nói đến”.
Có lẽ Phi-líp đã nghe hai môn-đồ của Giăng Báp-tít là Anh-rê và Giăng thuật lại thể nào đã gặp Chúa và được Chúa mời hai người: “Hãy đến xem” nơi Ngài (Giăng 1:38) và bởi sự “đến xem” mà Anh-rê và Giăng đã trở nên môn-đồ của Chúa. Phi-líp lặp lại lời Chúa phán với Anh-rê và Giăng. Chỉ cần mời Na-tha-na-ên: “Hãy đến xem” Chúa Jêsus là sẽ rõ, quả là “đấng các tiên-tri đã nói đến” như lòng mình tin quyết vậy. Và Na-tha-na-ên đã đi đến gặp Chúa Jêsus.
Kính xin quí đầy tớ Chúa khi giảng-dạy Kinh-Thánh nhớ tra-cứu kỹ-càng vì trong số thính giả cũng có người hiểu-biết Kinh-Thánh. Trong thời buổi này, và nhất là ở xứ này, sách giải-nghĩa Kinh-Thánh rất nhiều, các sách giãi-bày về niềm tin Cơ-đốc giáo thì vô-số. Bất cứ ai cũng có cơ-hội học biết Lời Chúa, tra-cứu các điều dạy-dỗ trong Kinh-Thánh. Thế mà vẫn còn nhiều “đầy-tớ Chúa” không chịu học, không chịu tra-cứu và suy-gẫm Kinh-Thánh, vẫn phát ngôn bừa-bãi với “chứng-cớ” được sự dạy-dỗ của Thánh-Linh, lại còn đem “thiển-ý” để áp-dụng lời Chúa. Xin quí vị cũng đừng dùng lời Chúa Jêsus phán với Thô-ma: “Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy” (Giăng 20:29) với hàm ý “đầy-tớ Chúa” giảng gì thì cứ tin, không cần suy-xét mới được phước.
Kính xin quí con-cái Chúa hãy có tinh-thần của con-cái Chúa tại Bê-rê. “Ngày nào cũng tra-xem Kinh-Thánh, để xét lời giảng có thật chăng” (Công-vụ các sứ-đồ 17:11). Ðiều gì các “đầy-tớ Chúa” giảng không có Kinh-Thánh làm nền-tảng, không có “chân-lý” thì kể như “chuyện huyễn” (II Ti-mô-thê 4:4), đừng tin.
Tôi trình-bày với quí vị, những điều tôi tin. Ðiều tôi trình bày có điểm nào không hiệp với Kinh-Thánh, xin quí vị đừng ngần-ngại nói thẳng cho tôi biết.
Ðiều tôi trình bày với quí vị hiệp với Kinh-Thánh, quí vị tin. Không phải tin lời tôi nói, nhưng tin những gì Kinh-Thánh xác-quyết. Kinh-Thánh xác-quyết Chúa Jêsus là Ðấng Cứu-Thế. Mời quí vị đến cùng Ngài.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3