Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Phi-líp Người Được Chúa Tìm

Sứ Đồ Phi-líp Người Được Chúa Tìm
Sứ đồ “Phi-líp là người Bết-sai-đa, đồng thành với Anh-rê và Phi-e-rơ” (Giăng 1:44). Tên Phi-líp theo tiếng Greek có nghĩa là người ưa-thích ngựa (fond of horses). Bết-sai-đa là một thành nằm ngay mé biển Ga-li-lê. Dân cư sống nghề chài-lưới, cũng là một thành-phố nổi tiếng về gian-ác và cứng lòng. Chúa Jêsus đã nói về thành-phố này như vầy: “Khốn cho mầy, thành Cô-ra-xin! Khốn cho mầy thành Bết-sai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm giữa bay, đem làm trong thành Ty-rơ và Si-đôn, thì hai thành đó thật đã mặc áo gai, đội tro và ăn-năn” (Ma-thi-ơ 11:21). Giữa thành-phố như vậy mà vẫn có người hướng lòng về Chúa, trông-đợi Ðấng Mi-si-a – Ðấng Cứu-Thế, và ba người trong thành-phố ấy Phi-e-rơ, Anh-rê và Phi-líp đã trở nên sứ-đồ của Chúa Jêsus.
Anh-rê được Giăng Báp-tít giới thiệu Chúa Jêsus và đi theo Ngài. Phi-e-rơ được Anh-rê giới-thiệu Chúa Jêsus và dẫn đến cùng Ngài. Nhưng Phi-líp thì không được ai giới-thiệu về Chúa Jêsus và dẫn đến cùng Ngài. Dầu vậy Phi-líp vẫn gặp được Chúa vì Chúa Jêsus “tìm Phi-líp” (Giăng 1:43). Có lẽ Phi-líp đã nghe biết về Chúa Jêsus. Có lẽ ở thời-điểm này Phi-líp chưa biết Phi-e-rơ và Anh-rê đã theo Chúa. Có lẽ Phi-líp đã nghĩ đến Chúa Jêsus và mong có cơ-hội để gặp Ngài. Có lẽ Chúa biết tấm lòng mong muốn của Phi-líp nên “Qua ngày sau, Ðức Chúa Jêsus muốn qua xứ Ga-li-lê, tìm Phi-líp” (Giăng 1:45).
Một lời Chúa Jêsus phán có lẽ làm cho chúng ta ngạc-nhiên. Chúa phán: “Bởi con người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư-mất” (Lu-ca 19:10). Cả nhân-loại đều đã “hư-mất” vì “chẳng có một người công-bình nào hết, dẫu một người cũng không … vì mọi người đều đã phạm tội” (Rô-ma 3:10, 23). Như vậy Chúa đâu cần “tìm”. Bất cứ Ngài gặp ai cũng là người “hư-mất” cả. Lời Chúa Jêsus phán mang ý-nghĩa Chúa “tìm” người nào biết mình bị “hư-mất” cần đến sự cứu-rỗi của Chúa.
Có một lần, Hoàng-tử nước Anh viếng thăm nhà tù và tuyên-bố sẽ thả một người có tội. Hoàng-tử bước vào nhà tù, các tù nhân đều đến diện-kiến Ngài và xin Ngài ban ân-huệ cho mình. Trước mặt Hoàng-tử, ai cũng cố tỏ ra mình vẫn còn lương-thiện, chỉ vì … chỉ vì … mà phải vào tù. Có người bày tỏ nỗi hàm oan, bị phán-xét thiếu công-minh. Hầu hết tù nhân đều cố-gắng chứng-minh họ không đáng ở nơi này, cần được Hoàng-tử phóng-thích. Duy có một người ngồi lặng thinh ở một xó. Hoàng-tử bước tới hỏi: Ngươi không có điều gì cầu-xin ta chăng? Tù nhân ngước mắt nhìn Hoàng-tử chậm-rãi thưa:
– Thưa Hoàng-tử, tôi có tội, tôi bị giam nơi đây là đúng hình-phạt tôi phải chịu.
Hoàng-tử nói với cận-vệ:
– Ðây chính là người ta tìm. Hãy đem người tội-lỗi này ra khỏi đám người vô tội ở đây.
Có lẽ Phi-líp cũng ở trong tâm-trạng này và được Chúa “tìm”.
Thầy thuốc chỉ mong tìm gặp người đau yếu để làm trọn phận-sự và trách-nhiệm của người thầy thuốc. Biết bao người bệnh đã từ-chối thầy thuốc vì nghĩ mình không có bệnh. Nhớ chuyện xưa:
Trong thời Xuân-Thu có vị lương y tài-ba tên là Biển-Thước. Ông chỉ cần xem sắc-diện mà đoán được bệnh chứng. Một hôm được vào yết-kiến Hoàn-Hầu, là vua nước Tề. Biển-Thước nhìn vua hồi lâu rồi tâu:
– Vua có bệnh trong bì phu, không chữa, sợ sau đau nặng. Vua đáp:
– Ta vô bệnh. Biển-Thước lui ra. Vua nói với quần thần:
– Thầy thuốc này lý tài, muốn chữa người khỏe để lấy công.
Mười hôm sau, Biển-Thước vào yết-kiến, tâu:
– Vua có bệnh ở gan ruột, không chữa mau, e sau khó lòng. Vua tỏ ra bất bình. Biển-Thước lui ra.
Mười hôm sau nữa, Biển-Thước lại vào yết-kiến vua. Vừa trông thấy vua, Biển-Thước lui ra ngay. Vua gọi vào hỏi lý-do. Biển-Thước tâu:
– Bệnh ở bì phu còn châm-chích được, bệnh nơi gan ruột còn thuốc thang được. Bệnh vào đến xương tủy thì không tài nào chữa được nữa, cho nên tôi không dám nói mà phải ra ngay.
Năm ngày sau, vua lâm trọng bệnh, cho người tìm Biển-Thước, Biển-Thước đi mất, không thầy nào chữa nổi, Hoàn-Hầu đành chết.
Chẳng một người nào trong trần-thế lại dại-dột nhận mình là người có tội. Nếu bị ai chỉ trích mình, nêu ra một vài lỗi-lầm trong đời sống cũng đủ làm cho chúng ta bực mình hay giận-dữ. Chúng ta lại dùng thuật đóng kịch để tỏ cho mọi người biết mình chẳng những vô tội mà còn là người tốt, đạo-đức đầy mình. Vì cớ đó mà Chúa khó “tìm” ra người có tội. Chúng tôi cũng khó nói quí vị có tội. Thôi, mời quí vị đọc mấy câu Kinh-Thánh sau đây để xét mình vậy, và xem thử mình có bao nhiêu điều được ghi ra đây.
“Họ đầy-dẫy mọi sự không công-bình, độc-ác, tham-lam, hung-dữ, chan-chứa những điều ghen-ghét, giết người, cãi-lẫy, dối-trá, giận-dữ; hay mách, gièm-chê, chẳng tin-kính, xấc-xược, kiêu-ngạo, khoe-khoang, khôn-khéo về sự làm dữ, không vâng-lời cha-mẹ; dại-dột, trái lời giao-ước, không tình-nghĩa tự-nhiên, không có lòng thương-xót” (Rô-ma 1:29-31).
Nếu quí vị cảm thấy mình có tội, thì chính Chúa đang “tìm” quí vị. Ngài muốn quí vị biết: “Ðức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế-gian để cứu-vớt người có tội” (I Ti-mô-thê 1:15). Mong quí vị cho cơ-hội Ngài gặp qua chúng tôi, những Cơ-đốc nhân của Ngài nơi trần-thế.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3