Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Anh-Rê Đem Em Nhỏ Đến Với Chúa

Sứ Đồ Anh-Rê Đem Em Nhỏ Đến Với Chúa
Sứ-đồ Anh-rê không được nói đến nhiều trong Kinh-Thánh. Sứ-đồ Anh-rê được nhắc đến 13 lần trong bốn sách Tin-Lành và 1 lần trong sách Công-vụ các sứ-đồ. Sứ-đồ Giăng ký-thuật thể nào Chúa Jêsus đã hóa bánh đãi đoàn dân đông-đảo theo Ngài tại bờ biển Ti-bê-ri-át.
“Ðức Chúa Jêsus ngước mắt lên, thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bèn phán với Phi-líp rằng: Chúng ta sẽ mua bánh ở đâu, để cho dân này có mà ăn? Ngài phán điều đó đặng thử Phi-líp, chớ Ngài đã biết điều Ngài phải làm rồi. Phi-líp thưa rằng: Hai trăm đơ-ni-ê bánh không đủ phát cho mỗi người một ít. Một môn-đồ là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Ðây có một đứa con trai, có năm cái bánh mạch nha và hai con cá; nhưng đông người dường ấy, thì ngần ấy có thấm vào đâu” (Giăng 6:5-9). Mác ký-thuật việc này như vầy: “Môn-đồ thưa rằng: chúng tôi sẽ đi mua đến hai trăm đơ-ni-ê bánh để cho họ ăn sao? Ngài hỏi rằng: Các ngươi có bao nhiêu bánh? Hãy đi xem thử. Môn-đồ xem-xét rồi thưa rằng: Năm cái bánh và hai con cá” (Mác 6:37-38).
“Ngài hỏi rằng: Các ngươi có bao nhiêu bánh?” “Một môn-đồ là Anh-rê thưa rằng: Ðây có một đứa con trai, có năm cái bánh mạch-nha và hai con cá”. Thế là Anh-rê dẫn cậu nhỏ “có năm cái bánh mạch-nha và hai con cá” đến cùng Chúa Jêsus. Chúa Jêsus đã dùng “năm cái bánh mạch-nha và hai con cá” hóa ra nhiều để đãi trên năm ngàn người ăn no-nê dư-dật.
Anh-rê quả là con người “thích-thú” đem người ta đến cùng Chúa. Các môn-đồ nghe Chúa hỏi: “Các ngươi có bao nhiêu bánh, hãy đi xem thử”. Tất nhiên Ngài biết các môn-đồ không có mang theo bánh. Ngài bảo các môn-đồ tìm trong đám đông xem người nào có bánh không. Các môn-đồ không ra thông-cáo Chúa cần bánh và ai có bánh thì tự-động đem đến cho Ngài. Các môn-đồ phải “đi xem thử” ai có bánh thì cho Chúa biết. Sứ-đồ Anh-rê đã “đi xem thử” cả người lớn lẫn trẻ em, và khi thấy một em trai “có năm cái bánh và hai con cá”. Anh-rê không lấy “năm cái bánh và hai con cá” đem lên Chúa. Anh-rê dẫn cậu trai nhỏ “có năm cái bánh và hai con cá” đến cùng Chúa. “Năm cái bánh và hai con cá” là phần ăn vừa đủ no lòng cho cậu nhỏ mà cha mẹ đã cẩn-thận lo cho cậu trong chuyến tháp-tùng với ai đó đi theo Chúa. Chắc-chắn trước khi dẫn cậu trai đến cùng Chúa, Anh-rê đã nói cho cậu biết thể nào Chúa cần những cái bánh của cậu. Dầu Kinh-Thánh không ghi lại lời nói của Anh-rê với cậu bé, song chúng ta có thể hiểu được những lời ấy phải đầy ân-tình, khôn-ngoan mới khiến cậu bé bằng lòng để Anh-rê dẫn đến Chúa với “năm cái bánh và hai con cá” của mình, và trao cho Chúa “năm cái bánh và hai con cá” trong niềm hãnh-diện.
Trong Hội-Thánh Chúa không thiếu những người như Anh-rê. Họ biết những điều Chúa cần cho công-việc Chúa mà chính họ không có. Họ bằng lòng để tâm quan-sát những con cái Chúa trong Hội-Thánh “xem thử” ai có điều Chúa cần. Khi nhận thấy người có điều Chúa cần thì lấy ơn Chúa cùng sự khôn-ngoan khuyên-lơn, giục-giã và hướng dẫn người đó đến cùng Chúa và chính người đó vui lòng dâng lên Chúa điều mình có.
Trong Hội-Thánh Chúa không thiếu những người có hành-động “như” Anh-rê. Họ biết những điều có cần cho công-việc Chúa và họ cũng biết những người có điều Chúa cần. Họ khôn-ngoan cổ-võ người ta dâng-hiến lên Chúa. Họ khôn-khéo đề cao người có khả-năng góp phần vào công-việc Chúa với tinh-thần “của người phúc ta”. Họ tìm cách lấy cho được “năm cái bánh và hai con cá” đem dùng vào công việc Chúa. Họ thúc-giục con cái Chúa cho “Chúa mượn” tiền để giáo-hội có tiền làm công việc Chúa, cất nhà thờ, xây trường học, trên “chân-lý” lời nói của An-ne, mẹ Sa-mu-ên thưa cùng Chúa: “Tôi cho Ðức Giê-hô-va mượn nó trọn đời” (I Sa-mu-ên 1:28). Song giáo-hội lại thiếu đưa ra “chân-lý” Chúa trả lại tiền “Chúa mượn” qua giáo-hội.
Anh-rê không lấy “năm cái bánh và hai con cá” của cậu bé đưa lên Chúa qua chương-trình “Cho Chúa Mượn”, nhưng đưa cậu bé “có năm cái bánh và hai con cá” đến cùng Chúa.
Nhiệm-vụ của Anh-rê là tìm người “có năm cái bánh và hai con cá” và dẫn họ đến cùng Chúa. Trong chức-vụ Mục-sư, tôi cũng phải làm nhiệm-vụ như Anh-rê. Làm sao giúp con cái Chúa nhận ra “ân-tứ” mình có, và khi khám-phá ra “ân-tứ” con cái Chúa có, lại phải giúp con cái Chúa đến với Chúa và để Chúa xử-dụng “ân-tứ” mình có. Tôi đã viết cuốn Ân-Tứ Thánh-Linh, xuất bản tháng 9 năm 1992, để giúp con cái Chúa khám-phá ân-tứ mình có.
Trong Hội-Thánh, đem người có “ân-tứ” mà mình không có đến cùng Chúa với lòng ước-mong Chúa sử-dụng người đó theo ân-tứ không dễ. Làm sao có thể trình lên Chúa người “có” hơn mình. Nhất là người “có” đó mình lại không ưa. Nhớ chuyện xưa, khi Tề-Vương xin Án-Tử đề cử một người có tài để vua trao một chức-vụ khó khăn. Án-Tử liền đề cử một người. Vừa nghe tên, Tề-Vương phán ngay: Người đó đang thù-nghịch với ngươi tại sao ngươi đề cử. Án-Tử thưa: Vua truyền tôi đề-cử người tài thì tôi đề cử người tài dầu người đó không ưa gì tôi. Việc nước là trọng, người tài cần được sử-dụng. Chúng ta phải có tinh-thần lo việc Chúa chung thì mới có thể trình lên Chúa những người có ân-tứ cho công-việc Nhà Chúa.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3