Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Giăng Người Chúa Gởi Gắm

Sứ Đồ Giăng Người Chúa Gởi Gắm
Ở đời, tìm được một người tin-cậy để trao phó điều quan-trọng không phải dễ. Trao lầm người có khi “mất cả chì lẫn chài”. Biết bao cô gái thấy diện mạo bảnh trai, ăn nói hoạt-bát, nghề-nghiệp vững-vàng, chẳng dò nông sâu, trao thân cho người quân-tử, ai ngờ “trao thân cho kẻ cướp”, tan nát một đời hoa.
Tổng-thống nước Nga Gorbachew chút xíu nữa thì khốn-nạn với những người mà ông đã hết lòng tin-cậy. Sau vụ đảo chánh hụt, tổng-thống Gorbachew mở cuộc điều-tra, thì hỡi ôi, trong số 70 vị bộ-trưởng và thứ-trưởng do chính Gorbachew đích thân bổ-nhiệm chỉ có hai vị tỏ lòng trung-thành. Trong số những người phản-bội, có cả ông Anatoly Lukyanov, bạn chí thân của Gorbachew từ 40 năm. Người đứng đầu phe nổi loạn là Gennadi Yanaev, người mà Gorbachew thường ca-ngợi là “một người mà tôi có thể tin-cậy được”. Trước quốc hội, Gorbachew đã gọi những người mà một thời ông đã tin-cậy là phường khốn-nạn (these bastards).
Chắc-chắn chúng ta không mong là nạn nhân của những người chúng ta đặt lòng tin-cậy. Chắc-chắn chúng ta không muốn phụ lòng bất cứ ai đã đem lòng tin-cậy mình. Và chắc-chắn chúng ta hãnh-diện sung-sướng khi người mình yêu tỏ lòng tin-cậy mình hoàn-toàn.
Sứ-đồ Giăng tự nhận mình là “môn-đồ mà Ðức Chúa Jêsus yêu” (Giăng 21:7).
Cuối cuộc đời của Chúa Jêsus trên đất, theo chương-trình cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời, Chúa Jêsus phải chịu chết trên thập-tự giá, thay cho nhân-loại tội-lỗi chịu hình-phạt của Ðức Chúa Trời theo án-lệnh: “Linh-hồn nào phạm tội thì sẽ chết” (Ê-xê-chi-ên 18:4).
Trong khi Chúa Jêsus chịu đóng đinh trên thập-tự giá, giữa cơn đau-đớn cực-kỳ của thể-xác. “Ðức Chúa Jêsus thấy mẹ mình, và một môn-đồ Ngài yêu đứng gần người, thì nói cùng mẹ rằng: Hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi! Ðoạn Ngài phán cùng môn-đồ rằng: Ðó là mẹ ngươi! Bắt đầu từ bấy giờ, môn-đồ ấy rước người về nhà mình” (Giăng 19:16-17).
Lời Chúa Jêsus phán cùng sứ-đồ Giăng không hàm ý bà Ma-ri là “mẹ” của tất cả những người thuộc về Chúa Jêsus. Lời Chúa Jêsus phán cùng sứ-đồ Giăng cũng không hàm ý mọi người thuộc về Chúa Jêsus là “con” của bà Ma-ri và mọi người thuộc về Chúa Jêsus phải “rước người (tượng “Ðức Mẹ”) về nhà mình”.
Lời Chúa Jêsus phán cùng bà Ma-ri: “Hỡi đàn bà kia, đó là con ngươi”, chỉ tỏ ra lòng hiếu-thảo, chăm-sóc của Chúa Jêsus đối với bà Ma-ri – mẹ theo phần xác. Người con bà phải chết, không còn ở bên cạnh bà trong nỗi đau buồn cùng cực này. Bà cần một người an-ủi, nâng-đỡ trong tình-trạng quá đau-thương. Sứ-đồ Giăng là người có thể thay Ngài làm điều này.
Lời phán của Chúa Jêsus cùng sứ-đồ Giăng: “Ðó là mẹ ngươi”, chỉ tỏ ra lòng tin-cậy của Chúa Jêsus đối với Giăng, giao mẹ mình cho Giăng, và Giăng thay Chúa chăm-sóc mẹ Chúa như mẹ mình trong lúc đau-thương cùng cực này.
Chăm-sóc mẹ trong lúc đau-thương không thể chăm-sóc theo bổn-phận, phải chăm-sóc bằng tình yêu-thương mới làm nguôi đi phần nào đau thương. Chúa Jêsus đã chọn Giăng làm người chăm-sóc mẹ mình, chỉ vì Giăng thấm-nhuần tình yêu-thương, hiểu rõ tình yêu-thương và tất-nhiên biết cách nào thi-thố tình yêu-thương.
Cơ-đốc nhân sống trong tình yêu của Chúa, “vì người nào yêu thì sanh từ Ðức Chúa Trời” (I Giăng 4:7). Tất cả Cơ-đốc nhân đều có tình yêu của Ðức Chúa Trời, “vì sự yêu-thương của Ðức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Ðức Thánh-Linh đã được ban cho chúng ta” (Rô-ma 5:5). Dầu vậy, một số Cơ-đốc nhân không biết về “tình yêu-thương của Ðức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta”, nên chỉ dùng sự yêu-thương nghèo-nàn của mình đủ để “tự-ái” – yêu mình thì lấy đâu yêu người.
Một số Cơ-đốc nhân nhận-biết “tình yêu-thương của Ðức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta”, nhưng không chịu sử-dụng, nên đã vô-hiệu hóa “tình yêu-thương của Ðức Chúa Trời”. Số Cơ-đốc nhân này khác nào những triệu-phú chỉ biết giữ tiền trong ngân-hàng chớ không chịu sử-dụng tiền mình có trong công-tác từ-thiện, nên đã vô-hiệu hóa mãnh-lực của đồng tiền.
Một số Cơ-đốc nhân biết về “tình yêu-thương của Ðức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta”, và mong muốn có cơ-hội là thí-thố “tình yêu-thương của Ðức Chúa Trời”. Hạng Cơ-đốc nhân này luôn được Chúa trao gởi những công-việc cần đến yêu-thương dồi-dào là “tình yêu-thương của Ðức Chúa Trời”.
Một câu chuyện được kể với tựa đề “Vợ Ðức Chúa Trời” như vầy: Một em bé nghèo, đi chân đất đứng trước một tiệm giày trong tiết đông giá-lạnh. Em ngó những đôi giày với ánh mắt thèm-thuồng. Một bà thấy vậy, liền dẫn em vào tiệm giày và mua cho em một đôi. Em nhìn bà và hỏi:
– Bà có phải là vợ Ðức Chúa Trời không? vì em được học về Ðức Chúa Trời yêu-thương trong một lớp dạy Kinh-Thánh cho thiếu nhi. Bà trả lời:
– Tôi không phải là vợ Ðức Chúa Trời, nhưng là con Ðức Chúa Trời. Em nhìn bà và nói:
– Bà phải là con gần Chúa lắm nên mới được Chúa bảo làm một việc yêu-thương.
Sứ-đồ Giăng thấm-nhuần tình yêu của Chúa nên đã ghi lại lời Kinh-Thánh dạy chúng ta: “Hỡi các con bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và chân-lý” (I Giăng 3:18).
Chúa muốn trao gởi cho con cái Ngài việc làm “yêu-thương”. Hãy mạnh-dạn nhận lãnh vì Cơ-đốc nhân không thể thiếu tình yêu-thương hoàn-tất công-việc yêu-thương được giao-phó vì “vì tình yêu-thương của Ðức Chúa Trời rải-khắp trong lòng chúng ta”.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3