Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Giăng Người Chúa Yêu

Sứ Đồ Giăng Người Chúa Yêu
Nếu chúng ta muốn hiểu về thần học (theology) chúng ta phải đọc các thư tín của Phao-lô.
Nếu chúng ta muốn hiểu về đạo-đức (ethics) chúng ta phải đọc thư Gia-cơ.
Nếu chúng ta muốn hiểu về yêu-thương (love) chúng ta phải đọc sách và thư của Giăng (Tin-Lành Giăng, Thư Giăng I, II, III và Khải-huyền).
Theo các nhà giải-nghĩa Kinh-Thánh, trong mười hai sứ-đồ, Giăng là người trẻ nhất. Nếu so-sánh mười hai sứ-đồ với mười hai con của Gia-cốp thì Giăng là Bên-gia-min.
Chúa Jêsus yêu tất cả mọi người. “Ngài đã yêu người thuộc về mình trong thế-gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng” (Giăng 13:1). Nhưng mấy ai cảm-nhận được tình yêu của Ngài.
Cha mẹ thương con biển hồ lai-láng, nhưng có mấy con cảm-nhận được tình yêu của cha-mẹ. Cha mẹ làm gì cho con, lo cho con, phần nhiều các con cảm-nhận đó là bổn-phận của cha-mẹ, cảm-nhận đó là trách-nhiệm của cha-mẹ hoặc coi cha-mẹ lo cho mình, giúp mình chẳng qua là “đầu-tư” vào con cái để mai sau nhờ-cậy.
Vì không cảm-nhận ra tình-yêu của cha-mẹ nên không có hành-động “hiếu-thảo”, Vậy nên, Chúa phải ra điều-răn: “Hãy hiếu-kính cha-mẹ ngươi” (Xuất Ê-díp-tô ký 20:12).
Cảm-nhận tình yêu của Chúa và tỏ ra hành-động chứng-tỏ tình yêu với Chúa, có lẽ câu chuyện được Kinh-Thánh ghi lại trong Lu-ca 7:36-47 mô-tả rõ-ràng. Người đàn bà xấu nết cảm-nhận được tình yêu của Chúa tha-thứ tội-lỗi cho mình nên “đem đến một bình bằng ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. Người đứng đằng sau, nơi chơn Ðức Chúa Jêsus, khóc, sa nước mắt trên chơn Ngài, rồi lấy tóc mình mà chùi; lại hôn chân Ngài, và xức dầu thơm cho”. Kết-thúc câu chuyện, Chúa phán cùng Si-môn: “Vậy nên, tội-lỗi đờn bà này nhiều lắm, đã được tha hết, vì người đã yêu-mến nhiều; song kẻ được tha ít, thì yêu-mến ít”. Có người lấy câu này và cho rằng những người yêu-mến Chúa, hầu-việc Chúa hết lòng là những người có đời sống tội-lỗi quá nhiều. Thật ra, chẳng có ai tội-lỗi nhiều hay ít, mọi người trước mặt Chúa đều như nhau, Kinh-thánh khẳng-định: “Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh-hiển của Ðức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Nhưng có người yêu-mến Chúa nhiều chỉ vì cảm-nhận tình yêu của Chúa đối với mình quá lớn lao.
Tên Giăng có nghĩa là “người được Ðức Giê-hô-va yêu” (one whom Jehovah loves) và Giăng đổi lại, tự nhận mình là “môn-đồ mà Ðức Chúa Jêsus yêu” (Giăng 21:7) vì Giăng cảm-nhận tình yêu của Chúa quá lớn-lao với mình.
Bé gái được mẹ mua cho con búp-bê xinh-đẹp và em rất yêu-thích. Khi em kéo cái dây ở phía sau lưng con búp-bê thì nó phát tiếng “I love you”. Em rất thích nghe tiếng nói này nên chốc-chốc em lại kéo dây. Một ngày kia, em ngây-thơ hỏi mẹ: có thật búp-bê yêu con không? và con làm sao cho búp-bê biết con cũng yêu nó lắm. Chúng ta cũng như bà mẹ thật khó giải-thích cho trí-óc non-nớt của nó hiểu được thế nào là tình yêu. Nhưng nó cảm-nhận được tình yêu của nó đối với con búp-bê và không biết con búp-bê có cảm-nhận được tình yêu của nó không. Có một điều chắc-chắn nó không hài lòng về tình yêu của con búp-bê đối với nó, vì nó phải kéo cái dây mới nghe được lời đó. Chúng ta nhiều lúc cũng giống con búp-bê, được Chúa “động” đến trong một ơn-phước nào đó, chúng ta mới bật miệng “cảm-ơn Chúa, con yêu Ngài”.
Cảm-nhận tình yêu bao-la của Chúa, thấm-nhuần tình yêu sâu-xa của Chúa và cả hiểu-biết về tình yêu tuyệt-vời của Chúa, nên Giăng xác-định “Ðức Chúa Trời là sự yêu-thương”- “God is love” (I Giăng 4:8). Kinh-thánh còn nói đến “Ðức Chúa Trời của sự yêu-thương” – “The God of love” (II Cô-rinh-tô 13:11) và “sự yêu-thương của Ðức Chúa Trời” – “the love of God” (II Cô-rinh-tô 13:13). Ðức Chúa Trời của chúng ta là “Ðức Chúa Trời của sự yêu-thương”; Tình yêu của Ðức Chúa Trời cụ-thể bày-tỏ ra như vầy: “Nầy, sự yêu-thương ở tại đây: Ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Ðức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta” (I Giăng 4:10). Quí vị bằng lòng tiếp-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, quí vị có trọn-vẹn tình yêu-thương của Ðức Chúa Trời. Quí vị trở thành Cơ-đốc nhân.
Cơ-đốc nhân có bản-tánh yêu-thương của Ðức Chúa Trời, đồng thời “sự yêu-thương của Ðức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Ðức Thánh-Linh đã được ban cho chúng ta” (Rô-ma 5:6). Vậy nên, Cơ-đốc nhân, “Chúng ta đã biết và tin sự yêu-thương của Ðức Chúa Trời đối với chúng ta, Ðức Chúa Trời tức là sự yêu-thương, ai ở trong sự yêu-thương, là ở trong Ðức Chúa Trời, và Ðức Chúa Trời ở trong người ấy” (I Giăng 4:16). Trên căn-bản yêu-thương này, Chúa Jêsus đặt yêu-thương thành điều-răn lớn hơn hết cho con cái Ngài. Ngài phán: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh-hồn, hết ý mà yêu-mến Chúa, là Ðức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu người lân-cận như mình” (Ma-thi-ơ 22:37-39). Chúng ta khó yêu ai, hãy dùng tình yêu của Ðức Chúa Trời đang có trong chúng ta mà yêu, cái “khó” đó không còn. Với loại tình yêu này, chúng ta có thể thực-thi lời Chúa Jêsus dạy cách dễ-dàng: “Hãy yêu kẻ thù-nghịch và cầu-nguyện cho kẻ bắt-bớ các ngươi” (Ma-thi-ơ 5:44).
Hỡi Cơ-đốc nhân, Chúa yêu chúng ta, nhưng chúng ta phải cảm-nhận tình yêu Ngài đối với chúng ta và sung-sướng tự-hào tôi là người “mà Ðức Chúa Jêsus yêu” và tỏ cho mọi người biết Chúa yêu tôi thể nào.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3