Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Gia-cơ Tham Vọng Cao

Sứ Đồ Gia-cơ Tham Vọng Cao
Gia-cơ và Giăng là con của Xê-bê-đê. Khi Chúa Jêsus kêu gọi hai anh em này, lập tức họ liền lìa cha mình với những người làm thuê trên thuyền đánh cá, đi theo Chúa Jêsus. Kinh-Thánh không nói đến Xê-bê-đê, nhưng vài lần nhắc đến vợ của Xê-bê-đê, tức mẹ của Gia-cơ và Giăng. Chúng ta không biết nhiều về bà, song cuộc đời tin-kính Chúa của bà chắc là phi-thường. Khi Chúa chịu chết trên thập-tự giá, có sự hiện-diện của bà. Kinh-Thánh chứng rằng: “Vả, có nhiều người đàn bà đứng coi ở đàng xa, là người đã đi theo Ðức Chúa Jêsus từ xứ Ga-li-lê để hầu-việc Ngài. Trong những người đàn bà đó có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri, mẹ của Gia-cơ và Giô-sép, và mẹ hai con trai của Xê-bê-đê” (Ma-thi-ơ 27:55-56). Bà đã từng đi theo Chúa, hiểu rõ chương-trình của Ngài tại thế và hiểu được phần nào Ngài sẽ “ở trong nước Ngài” trong tương-lai. Nhờ sự hiểu-biết mà bà có tham-vọng, tham-vọng cho con cũng là chính tham-vọng của bà. Bà và hai con đến gặp Chúa. Kinh-Thánh ghi: “Bấy giờ, có mẹ của các con trai Xê-bê-đê cùng các con mình đến gần Ðức Chúa Jêsus, lạy Ngài đặng hỏi một chuyện. Ngài phán rằng: Ngươi muốn chi? Thưa rằng: Xin cho hai con trai tôi đây, ngồi một đứa bên hữu Ngài, một đứa bên tả, ở trong nước Ngài” (Ma-thi-ơ 20:20-21). Các nhà giải-nghĩa Kinh-Thánh cho rằng sự-nghiệp nhà Xê-bê-đê có được là do tham-vọng của người đàn bà này mà thành-tựu. Bà là người mẹ luôn đặt tham-vọng vào lòng các con. Chính Gia-cơ và Giăng cũng có tham-vọng này. Kinh-Thánh ghi: “Bấy giờ, Gia-cơ và Giăng, hai con trai Xê-bê-đê, đến gần Ngài mà thưa rằng: Lạy thầy, chúng tôi muốn thầy làm thành điều chúng tôi sẽ xin. Ngài hỏi rằng: Các ngươi muốn ta làm chi cho? Thưa rằng: Khi thầy được vinh-hiển, xin cho chúng tôi một đứa ngồi bên hữu, một đứa ngồi bên tả” (Mác 10:35-37).
Cả mẹ lẫn con đều khôn-ngoan trong tham-vọng của mình. Mẹ chỉ xin cho hai con chỗ tốt nhất khi Ngài đã trị-vì “trong nước Ngài”. Gia-cơ và Giăng chỉ xin chỗ tốt nhất “khi thầy được vinh-hiển”. Chứ dại gì xin khi thầy chịu nhục-nhã, đau-đớn trên thập-tự giá, xin cho một đứa được đóng đinh bên hữu và một đứa được đóng đinh bên tả. Chúng ta cũng có tham-vọng thân-thiết với Chúa trong lúc vinh-quang để được vinh-quang lây. Mấy ai chịu “ra ngoài trại quân, đặng đi tới cùng Ngài, đồng chịu điều sỉ-nhục” (Hê-bơ-rơ 13:13).
Chúa không cấm người thuộc về Ngài có tham-vọng (ambition). Khi Chúa kêu gọi Áp-ra-ham ra khỏi xứ-sở để từ đó Ngài lập một dân thuộc riêng về Ngài. Ngài cho Áp-ra-ham có tham-vọng. Ngài phán cùng Áp-ra-ham: “Hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương bắc, phương nam, phương đông và phương tây: vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng-dõi ngươi đời-đời” (Sáng-thế ký 13:14-15). Trong ví-dụ về các Ta-lâng, Chúa chấp-nhận việc các đầy tớ làm lợi ta-lâng mình có. Phải có tham-vọng mới tìm cách làm lợi ta-lâng. Có người lại dùng lời Phao-Lô: “Tôi đã tập hễ gặp cảnh-ngộ nào cũng thỏa-lòng ở vậy” (Phi-líp 4:11) mà nghĩ rằng không nên có tham-vọng, chỉ nên “thỏa-lòng”. Sự “thỏa-lòng” là tinh-thần chấp-nhận tình-trạng hiện-tại, nhưng hướng về tương-lai phải có tham-vọng. Nhưng tham-vọng thế nào cho hiệp lẽ.
Tham-vọng của Cơ-đốc nhân giống như hình kim-tự tháp. Khi mình ở dưới thấp, chân kim-tự tháp quá rộng, lòng chiếm-hữu của mình bao-la theo cách nhìn của mình. Nhưng khi lên càng cao, diện-tích càng bị thu hẹp và mắt mình thấy xa hơn ở một vài khía cạnh. Song khi lên đến đỉnh tháp, diện-tích chiếm hữu chỉ còn vừa một chỗ đứng, nhưng tầm nhìn thì quá bao-la. Cơ-đốc nhân khi lên chốn cao hơn với Chúa thì tham-vọng về thế-gian này chẳng còn bao nhiêu, song cái tham-vọng bởi mắt đức-tin nhìn thấy thì bao-la bát-ngát.
Khi Gia-cơ và Giăng có tham-vọng ngồi bên hữu và bên tả Chúa “khi thầy được vinh-hiển”. Chúa không một lời quở trách về tham-vọng, nhưng trách về chưa biết cái giá phải trả cho tham-vọng. Ngài phán: “Các ngươi không biết điều mình xin. Các ngươi có uống được chén ta uống, và chịu phép báp-têm ta chịu chăng”. Ngài có ý nói đến sự chết của Ngài trên thập-tự giá và sự chôn của Ngài trong mồ-mả. Gia-cơ và Giăng không hiểu hết ý-nghĩa lời hỏi của Chúa Jêsus, nhưng vì tham-vọng nên mạnh-dạn khẳng-định: “Ðược, Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Các ngươi sẽ uống chén ta uống, và sẽ chịu phép báp-têm ta chịu” (Mác 10:38-39).
Kinh-Thánh không ghi nhiều về thành-tích của Gia-cơ. Thư Gia-cơ trong Kinh-Thánh không phải của sứ-đồ Gia-cơ, mà là của Gia-cơ em cùng mẹ khác cha với Chúa Jêsus.
Kết-thúc đời Gia-cơ được ghi trong hai câu Kinh-Thánh ngắn ngủi. “Ðương thuở đó, vua Hê-rốt hà-hiếp một vài người trong Hội-Thánh. Vua dùng gươm giết Gia-cơ là anh của Giăng” (Công-vụ các sứ-đồ 12:1-2). Gia-cơ đã “uống chén ta uống, … chịu báp-têm ta chịu”.
Rất tiếc, nhiều Cơ-đốc nhân và một số đầy-tớ Chúa có tham-vọng rất cao, với mong-muốn làm sao “ngồi mát ăn bát vàng”.
Rất tiếc, nhiều Cơ-đốc nhân và một số đầy-tớ Chúa không muốn có tham-vọng vì sợ “càng cao danh vọng, càng dày gian-nan”.
Rất vui, nhiều Cơ-đốc nhân và một số đầy-tớ Chúa có tham-vọng và chấp-nhận “dày gian-nan” leo lên đến đỉnh kim-tự tháp, phần thuộc về mình chẳng bao nhiêu, nhưng chìm ngập trong ân-sủng bao-la của Chúa.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3