Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Phi-e-rơ Dám Yêu Chúa

Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Phi-e-rơ Dám Yêu Chúa

Sứ Đồ Phi-e-rơ Dám Yêu Chúa

Trong tình yêu nam-nữ, nhiều người mới gặp nhau bị “tiếng sét ái-tình” là yêu liền, dầu chưa biết ất-giáp ra sao. Có người không bị “tiếng sét ái-tình” vẫn cảm-nhận đối-tượng “dễ yêu” nhưng không biết yêu có dễ-dàng không.

Hơn hai mươi năm về trước, tôi được mời giảng cho một Trại Thanh-Niên tại Toronto, Canada. Ngày đầu tiên, sau buổi giảng có buổi tâm-tình để các bạn thanh-niên ở nhiều nơi có dịp biết nhau và làm quen. Mở đầu buổi tâm-tình là màn tự giới-thiệu. Các anh lên diễn-đàn giới-thiệu tên, tuổi, học-hành, nghề-nghiệp và luôn cả sở-thích; mắt đảo qua đảo lại như tìm bóng-dáng người khác phái “đồng tâm, đồng tính” ngồi đâu đó. Các chị lên diễn-đàn thướt-tha và trang-điểm một chút e-lệ, run-run của phái yếu, cũng xưng tên, tuổi, học-hành, nghề-nghiệp và không quên gói-ghém vào đó công, dung, ngôn, hạnh đủ cả để có anh nào mơ-ước cận-kề. Duy có một cô lên sau cùng, người hơi thiếu chiều cao, mắt to, cái đầu lắc-lư, bước đi mạnh-bạo, giới thiệu tên, tuổi, học-hành và nhấn mạnh cá-tánh: ưa nói thẳng, hơi nóng tánh, làm ra làm, chơi ra chơi, đời sống có kỷ-luật, làm việc đến nơi đến chốn, không chấp-nhận tánh trù-trừ, thiếu cương-quyết. Kết-thúc, cô đảo mắt và nói chậm-rãi: Anh nào dám yêu tôi thì nhào vô. Tôi nhìn phản-ứng của các anh trước lời thách-đố. Có anh giơ tay “vái”, có anh giơ tay “quơ”, có anh còn giơ cả hai tay, mặt ngửa lên trời phát ngôn: Tôi chưa tới số khổ.

Chúng ta thường yêu Chúa vì cảm thấy Chúa yêu mình, Chúa cứu-rỗi mình, Chúa ban-phước cho mình, Chúa phù-trợ mình, Chúa giải-cứu mình, và nhất là Chúa đang sắm-sẵn cho mình một nơi phước-hạnh đời-đời để khi mình qua đời thì “đi ở với Ðấng Christ” (Phi-líp 1:23) thì thật dễ yêu Chúa. Trong tình yêu này, Chúa không cần hỏi chúng ta như Chúa đã hỏi Phi-e-rơ: “Ngươi yêu ta chăng?” (Giăng 21:17).

Khi Chúa hỏi Phi-e-rơ “Ngươi yêu ta chăng?” Tự-nhiên Phi-e-rơ trả lời rất dễ-dàng: “Thưa Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa”. Phi-e-rơ yêu Chúa cách chân-thật, không phải yêu đầu môi chót lưỡi và tin chắc “Chúa biết”. “Chúa biết” là một chuyện, nhưng Chúa cần Phi-e-rơ chứng-tỏ “yêu” Ngài qua hành-động: “Hãy chăn chiên con ta”.

Khi Ngài đòi-hỏi chứng-tỏ hành-động qua tình yêu là Ngài đưa ra một thách-thức còn dám yêu Ngài nữa không.

Chúa ban cho một số Cơ-đốc nhân có ân-tứ “mục-sư” (Ê-phê-sô 4:11) để “chăn chiên ta”. Mục-sư ngày nay được hiểu là người được Chúa biệt-riêng ra lo công-việc Chúa với chức-vụ quản-nhiệm Hội-Thánh, chăm-sóc đời sống thuộc-linh con-cái Chúa và truyền-giảng Tin-Lành cho người chưa biết Chúa. Sứ-đồ Phi-e-rơ kinh-nghiệm với Chúa đã dạy các mục-sư như vầy: “Hãy chăn bầy của Ðức Chúa Trời đã giao-phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ-bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản-trị phần trách-nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy. Khi Ðấng Christ làm đầu các người chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều-thiên vinh-hiển, chẳng hề tàn-héo” (I Phi-e-rơ 5:2-4).

Chúa hỏi Phi-e-rơ “đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng?” để giao cho nhiệm-vụ “chăn chiên ta”. Mục-sư phải ý-thức con-cái Chúa là “chiên” của Chúa chớ không phải tín-hữu của mình. Cho nên con-cái Chúa không làm đẹp lòng mục-sư, mục-sư vẫn phải tận-tình chăm-sóc vì là chiên của Chúa. Sự tận-tình chăm-sóc tùy theo mức-độ “yêu” Chúa. “Vì tình yêu-mến Ðức Chúa Jêsus mà chúng tôi xưng mình là tôi-tớ của anh em” (II Cô-rinh-tô 4:5) chớ không phải “cha” của anh em.

Bởi dám yêu Chúa, nên mục-sư hầu-việc Chúa với tấm-lòng kính-sợ Chúa, là “Ðấng thấy trong chỗ kín-nhiệm” (Ma-thi-ơ 6:6), là Ðấng “chẳng xem điều gì loài người xem … nhưng … nhìn thấy trong lòng” (I Sa-mu-ên 16:17). Bởi lòng dám yêu-mến Chúa mà mục-sư “hay nhịn-nhục” (I Cô-rinh-tô 13:4) đối với con-cái Chúa. Tiếc thay, lắm con-cái Chúa không hiểu được sự “nhịn-nhục” của đầy-tớ Chúa, lại có thái-độ ăn-hiếp, bắt-bẻ, coi như người làm công của Hội-Thánh vì Hội-Thánh trả lương, khiến cho đầy-tớ chân-chính của Chúa đành cam “chịu khổ làm việc của người giảng Tin-lành” (II Ti-mô-thê 4:5). Bởi lòng yêu-mến Chúa, mục-sư phải “làm y theo lời Ðức Chúa Jêsus đã dạy” (Ma-thi-ơ 21:6), nên nhiều lúc không thể làm theo điều các con-cái Chúa muốn, nên dễ bị chống-đối bởi một số con-cái Chúa đầy tự-ái, chỉ muốn mục-sư làm theo ý mình, khiến cho đầy-tớ Chúa lại phải “liều mình, vác thập-tự giá mình mà theo Chúa” (Ma-thi-ơ 16:24). Người lãnh chức-vụ mục-sư từ giáo-hội mà không dám yêu Chúa chỉ yêu mình. Phao-lô quả quyết những mục-sư đó “chẳng hầu-việc Ðấng Christ, Chúa chúng ta, song hầu-việc cái bụng họ, và lấy lời ngon-ngọt dua-nịnh dỗ-dành lòng kẻ thật-thà” (Rô-ma 16:18) để hội-thánh được đông và cung-lương cho “đầy-tớ Chúa” dồi-dào. Chúa Jêsus nói đến hạng “chăn thuê”, là hạng làm công-việc của người chăn nhưng “chẳng lo-lắng chi đến chiên” (Giăng 10:13). Hạng này không dám yêu Chúa nên chẳng yêu chiên, song dùng đủ cách để chiên yêu mình.

 Chúa Jêsus thách-thức Phi-e-rơ dám yêu Chúa để chấp-nhận “chết cách nào để sáng danh Ðức Chúa Trời” (Giăng 21:19). Dám yêu Chúa chẳng những để sống cách nào, còn để “chết cách nào”.

Chúa Jêsus đã dám yêu chúng ta, “khi chúng ta còn là người có tội, thì Ðấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 4:8). Nhận biết tình yêu của Chúa đối với mình thì vẫn dám yêu Chúa, dầu yêu Chúa khó đấy.

Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top