Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Phi-e-rơ Dám Liều Với Chúa

Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Phi-e-rơ Dám Liều Với Chúa

Sứ Đồ Phi-e-rơ Dám Liều Với Chúa

Liều là hết sợ, một hành-động không lượng sức mình nhưng quyết-định thi-hành điều mình đã quyết-định.

Liều là dám thí mạng mình vì một lý-tưởng hay tỏ ra nghĩa-cử cao-cả.

Liều là dấn thân bởi sức-mạnh của tình yêu thúc-đẩy.

Cả ba chất “liều” này đều có trong Phi-e-rơ.

Thời-điểm Chúa Jêsus sắp phải bị bắt và chịu đóng đinh trên thập tự giá. Ngài tỏ cho các môn-đồ biết sự kiện này. Phi-e-rơ quyết-liệt thưa với Chúa: “Thưa Chúa, tôi sẵn lòng đi theo Chúa, đồng tù đồng chết” (Lu-ca 22:23). Sử Việt ta rạng danh Lê-Lai liều mình cứu chúa Lê-Lợi. Cái liều chết của Lê-Lai để Lê-Lợi sống lo đại cuộc. Phi-e-rơ không có cái liều tính-toán này. Cái liều của Phi-e-rơ là cái liều gắn-bó mật-thiết với người mình kính thương.

Phi-e-rơ dám bỏ tất cả mọi sự mà theo Chúa. Trên đường theo Chúa, biết bao gian-nan, nguy-hiểm, Phi-e-rơ không bao giờ chùn bước. Theo Chúa đã phải “liều” rồi. Chúa phán: “Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập-tự giá mình mà theo ta” (Ma-thi-ơ 16:24). Chỉ một lần Phi-e-rơ hơi đắn-đo, trù-trừ khi thấy nhiều người không theo Chúa nữa. “Ðức Chúa Jêsus phán cùng mười hai sứ-đồ rằng: Còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời-đời, chúng tôi đã tin, và nhận-biết rằng Chúa là Ðấng Thánh của Ðức Chúa Trời” (Giăng 6:67-69). Liều với Chúa không phải liều mù-quáng. Liều với Chúa không phải mưu lợi-lộc ở đời này. Liều với Chúa không phải hùa theo những người khác. Liều với Chúa với cả sự sáng-suốt nhận-định.

Trải qua hai mươi thế-kỷ, hàng triệu-triệu người đã dám liều với Ngài. Chỉ có những Cơ-đốc nhân hiểu Ngài chính-xác, thấy rõ chân giá-trị nơi Ngài mới dám liều với Ngài.

Lý-do Phi-e-rơ dám liều với Ngài không phải Ngài có năng-quyền siêu-nhiên. Phi-e-rơ đã chứng-kiến Ngài dùng lời phán, đưa tay rờ là chữa lành những tật bệnh hiểm nghèo. Ngài có năng quyền kêu người chết sống lại; quở bão-tố, bão-tố bèn yên. Với một Ðấng quyền-năng siêu-việt như vậy thì dẫu liều với Ngài vẫn được bảo-đảm an-toàn. Nhưng không, Phi-e-rơ liều với Ngài chỉ vì “Chúa có những lời của sự sống đời-đời”“Lời” hướng-dẫn, dạy-dỗ cho “sự sống đời-đời” – cho sự cứu-rỗi. Hơn thế nữa, Phi-e-rơ nhận biết Ngài là “Ðấng Thánh của Ðức Chúa Trời” – là Chúa Cứu-Thế trong chương-trình cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời. Biết chắc và “tin” nên liều với Ngài là việc đương nhiên. Phi-e-rơ liều với Ngài để “đồng tù đồng chết”. Nếu không có sự “nhận-biết” tinh-tường và không “tin” thì chẳng ai dại, khờ đến độ liều “đồng tù đồng chết với Ngài”.

Người ta thường chê-trách Phi-e-rơ chối Chúa ba lần, nhưng họ chẳng bao giờ cảm-nhận Phi-e-rơ “liều” với Chúa. Chúa bị bắt, các sứ-đồ đều bỏ chạy, chỉ có Giăng và Phi-e-rơ “theo sau Ngài xa-xa” (Mác 14:54). Lòng Phi-e-rơ thương Chúa vô cùng, không thể bỏ Ngài trong cơn nguy-khốn, cũng không thể cứu Ngài trong lúc gặp nạn. Ở thế chẳng đặng đừng, đành “theo sau Ngài xa-xa” để xem sự thể xảy đến cho Chúa mình thể nào. Phi-e-rơ và Giăng theo Chúa đến tòa công-luận. Giăng “quen với thầy cả thượng-phẩn, nên vào với Ðức Chúa Jêsus trong sân thầy cả thượng phẩm” (Giăng 18:15). Phi-e-rơ không được phép vào, đứng lại nơi cửa. Giăng vào trong thấy an-toàn liền “đi ra nói với người đàn bà canh cửa, rồi đem Phi-e-rơ vào” (Giăng 18:16). Giăng lìa Phi-e-rơ đi vào tòa công-luận, còn Phi-e-rơ lủi-thủi đi vào trong sân và tại nơi nầy, Phi-e-rơ đã chối Chúa ba lần. Các nhà tâm-lý học cho rằng Phi-e-rơ đã ba lần chối Chúa chẳng qua là sự phản-ứng bất-ngờ do sợ-hãi và tâm-thần rối-loạn. Phi-e-rơ là mẫu người nói trước nghĩ sau. Miệng chối Chúa nhưng thực tâm không chối. Giống như người ra bờ biển tính chuyện vượt biên. Gặp công-an hỏi: Tính vượt biên phải không? Tất nhiên người đó xanh mặt trả lời: Ðâu có. Nhưng trong lòng đang tính chuyện vượt biên. Chúa Jêsus đã nói đến trường-hợp bất đồng, miệng nói một đàng mà lòng một nẻo: “Dân này lấy môi-miếng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó thì xa ta lắm” (Ma-thi-ơ 15:8). Thật sự Phi-e-rơ không bao giờ chối Chúa. Hành-động chối Chúa chỉ là thế đỡ để tiếp-tục “liều” với Chúa.

Ngày nay, nhiều Cơ-đốc nhân không dám “liều” với Ngài, “liều” trong công-việc Ngài cũng chỉ vì không có sự “nhận biết” tinh-tường về chương-trình cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời. Nhiều Cơ-đốc nhân vẫn còn “khôn” trong công-việc Chúa – Có ăn chạy tới, gặp hoạn-nạn, khó-khăn tránh xa.

Ngày nay, nhiều Cơ-đốc nhân dám “liều” với Ngài, “liều” trong công-việc Ngài cũng chỉ vì “nhận-biết” tinh-tường về chương-trình cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời. Và người đời vẫn cho những người biết “liều” này là loại “cuồng” điên (II Cô-rinh-tô 5:13).

“Liều” với Chúa ngày nay là “liều” trong việc đem Tin-Lành Cứu-Rỗi đến mọi người trong trần-thế. Phao-Lô đã “liều” và rất tự-hào cái “liều” mạng: “Tôi đã chịu khó-nhọc nhiều hơn, tù-rạc nhiều hơn, đòn-vọt quá chừng. Ðòi phen tôi gần phải bị chết; năm lần bị người Giu-đa đánh roi, một lần thiếu một roi đầy bốn chục; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông-bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong đồng vắng, nguy với anh em giả-dối; chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa-lồ” (II Cô-rinh-tô 11:23-27). Phao-lô khi ở tù cũng có một đệ-tử dám “liều” như Phao-lô, đó là Ép-ba-phô-đích. “Ấy là vì công-việc của Ðấng Christ mà người đã gần chết, liều sự sống mình để bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi” (Phi-líp 2:30).

Tin-Lành Cứu-rỗi cần giảng ra cho mọi người, ở mọi nơi để nhiều người được cứu-rỗi. Công-việc không dễ-dàng, không lợi-lộc nên cần nhiều Cơ-đốc nhân biết “liều”.

Công-việc Hội-Thánh của Ðức Chúa Trời ai cũng thấy những việc cần làm và người phải làm đó không phải là mình. Ðể cho công-việc Nhà Chúa được hanh-thông, một số Cơ-đốc nhân đã phải “liều sự sống mình để bù lại các việc mà chính anh em” mình khoanh tay làm ngơ. Cảm-ơn Chúa, trong mỗi Hội-Thánh địa-phương đều có vài người dám “liều” nên công-việc Chúa vẫn tiến-hành cách tốt-đẹp.

Hằng năm, biết bao cặp vợ chồng sau khi tốt-nghiệp ở các chủng-viện đã “liều” mình rời bỏ quê-hương tốt-đẹp, rời bỏ nếp sống tiện-nghi sung-túc để đi đến những nước chậm-tiến, nghèo-nàn truyền-giảng Tin-Lành Cứu-Rỗi cho dân-cư tại đó. Có người đã vào rừng sâu, “liều” sống đời sống bán-khai để đem Tin-Lành Cứu-Rỗi đến những dân-tộc mà ánh-sáng văn-minh chưa bao giờ rọi tới.

Cơ-đốc nhân dám “liều” cũng chẳng có gì đáng khoe. “Vì tình yêu-thương Ðấng Christ cảm-động chúng tôi … Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những người còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Ðấng đã chết và sống lại cho mình” (II Cô-rinh-tô 5:14-15). “Nhận-biết” được điều này thì dám “liều”.

Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top