Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Phi-e-rơ Dám Nói Với Chúa

Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Phi-e-rơ Dám Nói Với Chúa

Sứ Đồ Phi-e-rơ Dám Nói Với Chúa

Lời nói là hình ảnh của tư-tưởng, âm-thanh của tơ lòng. Một trong những thứ tự-do được trân-quí là tự-do ngôn-luận. Nhưng mấy ai được tự-do nói. Người ta dè-dặt nói, ngại-ngùng nói, lo-sợ nói. Có điều muốn nói phải “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. Kinh-nghiệm người xưa dạy ta “bệnh tại khẩu nhập, họa tại ngôn xuất” – bệnh do ăn, họa do nói. Người khôn bao giờ cũng biết cầm giữ miệng mình – “im-lặng là vàng”. Biết cần nói gì, biết nói thế nào, khi nào đáng nói và nên nói với ai.

Có những điều – dại gì mà nói. Có những điều – không nói không chịu được. Có người nói rồi mới suy-nghĩ điều mình nói. Có người suy-nghĩ rồi mới nói. Có người không dám nói trước mặt. Có người chỉ dám nói sau lưng. Có người chỉ dám nói với người ngang hàng hay thấp hơn mình. Gặp người hơn mình nhiều phương-diện thì run, có nói cũng lắp-bắp, không nên lời. Có người khôn vặt – ưa nói vuốt đuôi. Có người ương-ngạnh – nói ngang, nói bướng. Có người láu-lỉnh – nghĩ một đàng, nói một nẻo. Con người bí-hiểm nói gì cũng mập-mờ. Con người thiếu ngay-thẳng nói gì cũng dây-dưa. Cứ nghe cách nói, lối nói cũng đoán được phần nào tính người.

Sứ-đồ Phi-e-rơ thuộc loại mau miệng – nghĩ sao nói vậy, cảm-nhận thể nào thì nói ra thể ấy – chân-thật. Ðối với Chúa Jêsus – vị thầy khả-kính, Phi-e-rơ cũng dám nói đều mình nghĩ.

“Khi Ðức Chúa Jêsus đã vào địa-phận thành Sê-sa-rê Phi-líp, bèn hỏi môn-đồ mà rằng: Theo lời Người ta nói thì Con người (Chúa Jêsus) là ai? Môn-đồ thưa rằng: Người nói là Giăng Báp-tít; kẻ nói là Ê-li; kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên-tri nào đó. Ngài phán rằng: Còn các ngươi thì xưng ta là ai? Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời hằng sống. Bấy giờ, Ðức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết (sự tri-thức ở đời) tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy (sự hiểu-biết thuộc-linh)” (Ma-thi-ơ 16:13-17).

Hiểu-biết điều thuộc-linh và dám nói ra không dễ, vì không chứng-minh được. Nhưng dám nói ra bởi đức-tin. “Ðức-tin là sự biết chắc vững-vàng của những điều mình đang trông-mong” (Hê-bơ-rơ 11:1). Dám nói vì “tin, cho nên mới nói” (II Cô-rinh-tô 4:10) và được Chúa khen “ngươi có phước đó”. Dám nói điều mình tin hiệp với Kinh-Thánh thật “có phước”. Rất tiếc hiện nay có nhiều Cơ-đốc nhân “thầm lặng”, không dám nói lên điều mình tin thành ra không “có phước”.

Lời phát biểu của Phi-e-rơ được Chúa khen và tất nhiên các sứ-đồ đồng quan-điểm nhận-định. Chúa Jêsus bèn tỏ cho các môn-đồ biết thân-phận của “Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời hằng sống” phải thế nào. “Ðức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn-đồ biết rằng mình phải đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn-khổ bởi những người trưởng-lão, thầy tế-lễ cả, cùng thầy thông-giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại” (Ma-thi-ơ 16:21).

Sau lời nhận-định của Phi-e-rơ, các môn-đồ chờ nghe Ngài bày-tỏ những ngày vinh-hiển trong tương-lai của “Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời hằng sống”, mà họ là những người sẽ dự phần trong sự vinh-hiển đó. Nào dè, tương-lai của “Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời” lại tối-tăm, thảm bại đến thế.

Phi-e-rơ lại có ý-kiến. Trước kia, Phi-e-rơ có ý-kiến nhận-định về Chúa khác hơn quần chúng. Nhưng nay, Phi-e-rơ có ý-kiến nhận-định khác hơn với chính Chúa thì không thể nói cách công-khai. “Phi-e-rơ bèn đem Ngài riêng ra, mà trách (rebuke) rằng: Hỡi Chúa, Ðức Chúa Trời nào nỡ vậy! Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu”. Phi-e-rơ muốn an-ủi Chúa và gián-tiếp cho Chúa nghĩ sai. – Hỡi hỗn đấy. Thiếu suy-nghĩ, dè-dặt là lãnh ngay một búa nặng-nề chưa hề xảy ra trong suốt cuộc đời theo Chúa. “Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng: Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi làm gương xấu cho ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Ðức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta” (Ma-thi-ơ 16:23). Chúa không có ý coi Phi-e-rơ là “Sa-tan”. Chúa trực-tiếp cho Phi-e-rơ biết lời phát biểu của Phi-e-rơ là ý-tưởng của Sa-tan.

Khi Sa-tan đến cám-dỗ Chúa Jêsus, Ngài phán: “Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra” – hãy cút đi (Ma-thi-ơ 4:10). Nhưng Chúa phán với Phi-e-rơ: “Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta”. Chúa không xua đuổi Phi-e-rơ, Ngài chỉ muốn Phi-e-rơ không hướng-dẫn Ngài, song “lui ra đằng sau” mà theo Ngài – chỉnh-đốn lại tư-tưởng.

Có nhiều người không dám nói ra điều mình nhận-định vì sợ sai. Theo thói thường, sau khi được Chúa xác-định là “có phước” thì nên im luôn để duy-trì cái “có phước” của mình. Theo thói thường, sau khi đã đạt được văn-bằng cao, một vài thành-quả đáng kể thì nên “cáo quan về vườn” để duy-trì cái thanh-danh, bằng lòng ngủ trong tháp-ngà, không dám nói ra nhận-định vì sợ sai làm sứt-mẻ thanh-danh; không dám làm gì thêm vì sợ lỗi-lầm nào đó làm hoen-ố công-trình vĩ-đại mình đã tạo được.

Phi-e-rơ không an-phận với con người “có phước”. Vẫn dám nói. Tuy bị Chúa quở nặng, nhưng cũng được Chúa sửa-sai dạy-dỗ. Chúa cho Phi-e-rơ biết lý-do phát ngôn không đúng, chỉ vì “chẳng nghĩ đến việc Ðức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta”. Chỉ cần đổi hướng tư-duy là được.

Trong công-trường thuộc linh, “việc Ðức Chúa Trời” và “việc người ta” thường hay lẫn-lộn. Nhận-định thiếu sáng-suốt thì hành-động sai-trái. Khó phân-biệt nên cần trình lên Chúa bằng lời cầu-nguyện và Thánh-Linh Ngài luôn giúp chúng ta “nghĩ đến việc Ðức Chúa Trời” cách phải lẽ.

Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top