Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Phi-e-rơ Dám Làm Theo Chúa

Mục sư Phan Thanh Bình: Sứ Đồ Phi-e-rơ Dám Làm Theo Chúa

Sứ Đồ Phi-e-rơ Dám Làm Theo Chúa

Một số người thất-bại trên đường đời chỉ vì dám nghĩ mà không dám làm.

Một số người thành-công trên đường đời dám nghĩ: người ta làm được, tại sao mình không thể làm được. Nhiều người thấm-nhuần tư-tưởng của La Fontaine qua chuyện ngụ-ngôn Rùa Thỏ Chạy Ðua. Biết mình là “rùa” mà cứ tiếp-tục kiên-trì bò thế nào cũng tới đích. Chính tôi cũng thuộc loại “rùa” này. Dầu vậy, sức người có hạn, có những việc vượt quá khả-năng thì dầu có “bò” mấy cũng không thành-công.

Nhưng trong linh-trình, trong công-trường thuộc linh, có những việc vượt quá khả-năng mà một số người vẫn thành-công và thành-công đến độ “trổi hơn vô-cùng mọi việc chúng ta cầu-xin và suy-tưởng” (Ê-phê-sô 3:20). Bí-quyết này Phi-e-rơ đã áp-dụng. Chúng ta cùng suy-gẫm bí-quyết “dám làm theo Chúa” của Phi-e-rơ.

Kinh-Thánh ký-thuật chuyện này: “Bấy giờ, thuyền đã ra giữa biển rồi, vì gió ngược, nên bị sóng vỗ. Song đến canh tư đêm ấy, Ðức Chúa Jêsus đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn-đồ. Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, thì môn-đồ bối-rối mà nói rằng: Ấy là một con ma; rồi sợ hãi mà la lên. Nhưng Ðức Chúa Jêsus liền phán rằng: Các ngươi hãy yên lòng; ấy là ta đây, đừng sợ! Phi-e-rơ bèn thưa rằng: Lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Ngài phán rằng: Hãy lại đây! Phi-e-rơ ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Chúa Jêsus” (Ma-thi-ơ 14:24-29).

Chúa Jêsus đi trên mặt biển đến cùng các môn-đồ. Các môn-đồ hoảng sợ vì tưởng là ma, nhưng Chúa Jêsus đã trấn-an họ: “Ấy là ta đây, đừng sợ”. Các môn-đồ đã quen tiếng Chúa và nhận biết chính Chúa. Sự nhận-biết của các môn-đồ chỉ làm cho họ hết sợ và chờ Chúa đến, lên thuyền với họ. Song sự nhận biết của Phi-e-rơ có tác-dụng khác. Phi-e-rơ thấy Chúa đi bộ trên mặt nước là chuyện phi-thường, trái với định-luật thiên-nhiên. Phi-e-rơ không nghĩ Chúa quyền-năng, Chúa tuyệt-vời, song nghĩ đến quyền-năng và sự tuyệt-vời của Chúa có thể truyền-đạt cho mình để mình cũng có thể làm giống như Chúa. Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa cùng Chúa: “Lạy Chúa, nếu phải Chúa”. Ðây không phải là câu nghi-vấn mà là một câu xác-định dầu bắt đầu bằng “nếu”. Phi-e-rơ có ý nói: Lạy Chúa, thật Chúa đó sao. Phi-e-rơ khám-phá quyền-năng phi-thường của Chúa. Phi-e-rơ không hỏi tại sao Chúa có thể đi trên mặt nước được. Phi-e-rơ cũng không kêu gọi bạn đồng thuyền hoan-hô Chúa, tán-dương Chúa. Phi-e-rơ cũng không thầm-lặng nhìn xem Chúa bước từng bước một trên sóng gió, một cảnh tượng có một không hai trên cõi đời này. Trong tích-tắc, Phi-e-rơ muốn làm như Chúa. Phi-e-rơ thưa ngay với Chúa: “Xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa”. Phi-e-rơ không nghĩ Chúa đi được thì mình cũng đi được, nên bắt-chước. Phi-e-rơ nghĩ Chúa có quyền-năng đi được thì cũng có quyền-năng “khiến” mình đi được, nên cầu-xin. Chúa Jêsus nhận lời cầu xin của Phi-e-rơ. Ngài truyền: “Hãy lại đây! Phi-e-rơ ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Chúa”.

Chính Chúa Jêsus phán cùng những người thuộc về Ngài rằng: “Quả-thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, người nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa” (Giăng 14:12). Trải qua hơn hai ngàn năm, nhiều con cái Chúa đã áp-dụng đúng phương-thức của Phi-e-rơ, dám làm giống như Chúa và đã làm giống những việc Chúa làm.

Phương-thức đó như vầy:

  1. Nhìn biết Chúa quyền-năng.  Tất cả những người tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình đều được tái-sanh, trở nên con cái Ðức Chúa Trời và có Chúa Jêsus ngự trong lòng. Chúa Jêsus ngự trong lòng với tất cả quyền-năng của Ngài như lời Ngài phán: “Hết cả quyền-phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta … Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận-thế”(Ma-thi-ơ 28:18,20). Người muốn làm giống như Chúa phải nhận-thức trong ta có một Chúa quyền-năng siêu-việt.
  2. Ước-ao làm việc Chúa làm. Mục-đích Chúa đến thế-gian không phải để phô-diễn quyền-năng siêu-phàm của Chúa. Mục-đích của Chúa: “Ðức Chúa Jêsus-Christ đã đến trong thế-gian để cứu-vớt người có tội”(I Ti-mô-thê 1:15). Mục-đích Chúa ở thế-gian “để làm theo ý-muốn Chúa”(Hê-bơ-rơ 10:7). Trong mục-đích đó, chúng ta ước-ao làm việc Chúa làm.
  3. Cầu-xin. Trình lên Chúa điều mình muốn làm trong cùng một mục-đích với Chúa.
  4. Nghe được sự chấp-nhận của Chúa. Ðừng dại-dột làm điều mình muốn làm khi chưa cảm-nhận được sự đồng ý của Chúa.
  5. Rời bỏ nơi an-toàn của mình. Nhiều người thất-bại vì không dám rời bỏ chỗ an-toàn của mình để dấn thân vào một hoàn-cảnh mới.
  6. Lấy đức-tin bước đi. Làm với lòng tin-cậy và phó-thác mình trong quyền-năng của Chúa.
  7. Ðến cùng Chúa chớ không phải đi biểu-diễn để tỏ ra mình như Chúa. Ðến cùng Chúa là tinh-thần – “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh-hiển Chúa mà làm”(I Cô-rinh-tô 10:31).

“Song khi thấy gió thổi, thì Phi-e-rơ sợ hãi, hòng sụp xuống nước, bèn la lên rằng: Chúa ơi, xin cứu lấy tôi! Tức thì Chúa Jêsus giơ tay ra nắm lấy người, mà nói rằng: Hỡi người ít đức-tin, sao ngươi hồ-nghi làm vậy” (Ma-thi-ơ 14:30-31). Làm giống như Chúa đôi khi cũng thất-bại chút đỉnh – “hòng sụp xuống nước”. Không sao. Trong sự thất-bại chút đỉnh đó, hãy kêu-cầu Chúa và chắc-chắn sẽ được Chúa “giơ tay ra nắm lấy”, và được Chúa chỉ cho biết nguyên-do thất-bại chút-đỉnh để tu-chính.

Khi Phi-e-rơ “hòng sụp xuống nước”, có lẽ cho dịp các bạn đồng thuyền “cười chê”. Không sao. Dám làm mà thất-bại chút đỉnh vẫn hơn những người không dám làm. Những người không dám làm vẫn có thể cười nhạo những lỗi-lầm nhỏ của người dám làm.

Trong công-việc Chúa, ước-mong con cái Chúa dám làm. Chúa đang chờ-đợi chúng ta dám làm như Ngài để Ngài thi-thố quyền-năng Ngài trên chúng ta.

Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top