Mục sư Phan Thanh Bình: Tội Lỗi Được Tha

Tội Lỗi Được Tha
Tội – một vấn-đề trọng-đại trong lịch-sử loài người. Tội được qui-định bởi luật-pháp và lương-tâm, nhưng cả hai đều bất-toàn, vì luật-pháp bị ranh-giới quốc-gia, bị chính-thể, bị đảng-phái hạn-chế. Lương-tâm bị phong-tục, tập-quán chi-phối. Có lắm người giữ trọn luật-pháp, đạo-đức cao-siêu, được người đời tôn-xưng là thánh-nhân. Dầu vậy, chưa vị nào dám nhận mình là người vô-tội.
Tội – một nan-đề mà cả nhân-loại vô-phương giải-quyết. Nó thiên-hình vạn trạng; nó rực-rỡ, nó đen tối; nó giống như dây xích sắt, nó tựa như sợi chỉ hồng. Ở trong tội không an-tâm; thoát khỏi tội không phương-cách.
Nhân-loại đã tạo ra nhiều triết-lý, nhiều tôn-giáo để giúp con người vươn lên khỏi sức hút của tội. Khổ tu, hành đạo được dùng làm phương-pháp để “bớt tội”. Hầu hết các tôn-giáo đều tưởng-tượng nhiều loại hình-phạt dành cho người có tội trong đời sau để người ta sợ mà tránh đi được phần nào tội-lỗi. Có lẽ Phật giáo là khôn hơn cả. Phật giáo không luận cái vấn-đề trọng-đại, cái nan-đề khó-khăn mà cả nhân-loại đương đầu – tội-lỗi. Phật giáo chỉ chú-trọng đến nỗi khổ của con người. Trong kinh Phổ-môn có câu “Chúng sanh bị khốn ách vô-lượng khổ bực thân, Quán Âm diệu trí lực, năng cứu thế-gian khổ”. Có người cho rằng Phật giáo chủ-trương “ly khổ đắc lạc” chớ không phải “chuyển mê khai ngộ”. Khổ-đau hay hạnh-phúc không do tội-lỗi nhiều hay ít mà do “nghiệp”. Nên “điều ta cần phải làm từ nay là thực-hành những việc tốt về thân, lời, ý để cách hành-xử của ta trở nên trong sáng và sạch-sẽ (hàm ý không có tội). Nếu chúng ta làm như vậy, thì trong tương-lai sẽ không có cơ-sở nào cho những vấn-đề rắc-rối và những khó-khăn phát sinh được. Tin-tưởng vào nghiệp dĩ thục – nghĩa là tin rằng những nhân tốt sẽ đưa đến kết-quả tốt, nhân xấu đưa đến quả xấu, – sự tin-tưởng ấy là một pháp tu đặc-biệt lợi-ích cho người thế-gian”. (theo Phật Giáo Truyền-Thống Ðại Thừa. Tác-giả Geshe Kelsang Gyatso – Ni-Sư Trí-Hải dịch).
Ðiều chắc-chắn là không ai trong chúng ta cảm thấy mình vô tội dầu chưa hề bị ai lên án. Ðiều chắc-chắn ai trong chúng ta cũng thích phạm tội, có sợ chăng là sợ hình-phạt hay hậu-quả của tội mà thôi. Ðiều chắc-chắn là chúng ta có cảm-nghĩ giống người xưa: “Cả đời làm lành, điều lành chưa đủ, một ngày làm ác, điều ác có dư”.
Kinh-thánh khẳng-định “Mọi người đều đã phạm tội” (Rô-ma 3:23). Với con người tội-lỗi thì thích tội là việc đương nhiên; làm lành là việc bất khả kháng. Việc lành trước mắt Ðức Chúa Trời khác với nhận-định của loài người. Trước nhãn quan Chúa, chúng ta chỉ có thể nói: “Chúng tôi hết thảy trở nên như vật ô-uế, mọi việc công-bình của chúng tôi như áo nhớp” (Ê-sai 64:6). Nếu chúng ta chịu khó chiêm-nghiệm bản thân, chúng ta phải đồng ý kinh-nghiệm của Phao-lô: “Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác-thịt tôi, bởi tôi có ý-muốn làm điều lành, nhưng tôi không có quyền làm trọn; vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn” (Rô-ma 7:18-19).
Chúa Jêsus thấy người bại, bèn phán: “Hỡi con ta, tội-lỗi ngươi đã được tha”. “Hỡi con ta” – Ngài bày-tỏ lòng yêu-thương của người cha đối với con mình. Ngài có danh-hiệu là “Cha đời-đời” (Ê-sai 9:5). Tình yêu Ngài dành cho người đến với Ngài là tình yêu tuyệt-vời của Ðấng Sinh-Thành. Trong sự giao-tiếp tình yêu này, Ngài bắt-buộc phải tha-thứ tội-lỗi người Ngài yêu, Ngài bắt-buộc phải giải-cứu người Ngài yêu ra khỏi tội-lỗi. Bất cứ ai đến với Ngài đều hưởng được tình yêu của Ngài. Kế đến, Ngài lấy quyền-năng tha-thứ tội-lỗi. Mục-đích “Ðức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế-gian để cứu-vớt người có tội” (I Ti-mô-thê 1:15).
Lời tuyên-bố của Chúa Jêsus làm chấn-động một số chức-sắc tôn-giáo hiện-diện tại đó. Họ nghĩ thầm trong lòng: “Sao người này nói vậy? Người nói phạm-thượng đó! Ngoài một mình Ðức Chúa Trời, còn có ai tha tội được chăng? Ðức Chúa Jêsus trong trí đã hiểu họ tự nghĩ như vậy,” (Mác 2:7-8). Chúa biết được ý-nghĩ trong lòng người ta, vì Chúa là Ðức Chúa Trời toàn-tri (Omniscience). Ôi! kỳ-diệu thay là Cứu Chúa Jêsus. Ngài là Ðức Chúa Trời. Ngài biết được người ta đang nghĩ gì. Ngài “xem-xét tư-tưởng và ý-định trong lòng. Chẳng có vật nào được giấu-kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần-trụi và lộ ra trước mặt Ðấng mà chúng ta phải thưa lại” (Hê-bơ-rơ 4:12-13). Qua sự-kiện trên, chúng ta biết chắc Ngài thấy tội-lỗi chúng ta, và tội chúng ta chỉ tương-quan đến Ðức Chúa Trời. Chúng ta là tội-nhân không có thẻ bài vì chúng ta là tội-nhân đối với Ðức Chúa Trời. Tội-lỗi trong chúng ta chỉ có Ngài lên án, chỉ có Ngài hình-phạt như lời Kinh-Thánh khẳng-định: “Linh-hồn nào phạm tội thì sẽ chết” (Ê-xê-chi-ên 18:3). Cho nên, “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu (Ðức Chúa Trời) phán-xét” (Hê-bơ-rơ 9:27). Vậy nên, cũng chỉ một mình Ðức Chúa Trời có quyền tha-thứ tội-lỗi con người.
Ðức Chúa Jêsus không trách người có ý-tưởng sai về Ngài. Ngài không trách họ đã cho Ngài là phạm-thượng khi tuyên-bố “tha tội” như Ðức Chúa Trời. Ngài không trách, Ngài làm sáng tỏ vấn-đề. Ngài phán: “Nay ta bảo kẻ bại rằng: Tội ngươi đã được tha; hay bảo người rằng: Hãy đứng dậy vác giường ngươi mà đi; hai điều ấy, điều nào dễ hơn? Và để cho các ngươi biết Con người ở thế-gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng kẻ bại rằng: Ta biểu ngươi đứng dậy vác giường đi về nhà. Kẻ bại đứng dậy, tức thì vác giường đi ra trước mặt mọi người” (Mác 2:9-12).
Chúng ta hết thảy đều là tội-nhân trước mặt Ðức Chúa Trời. Nếu chúng ta không được Ðức Chúa Trời tha tội, chúng ta đành chết trong tuyệt-vọng. “Nhưng Ðức Chúa Trời tỏ lòng yêu-thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Ðấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8). Sanh mạng của Chúa Jêsus là một giá chuộc tội chúng ta. Ðức Chúa Trời sẽ tha tội cho quí vị, nếu quí vị bằng lòng tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3