Mục sư Phan Thanh Bình: Thấy Đức Tin

Thấy Đức Tin
Mở đầu cuốn sách “VỮNG NIỀM TIN” xuất bản tháng 5 năm 1998, tôi viết:
“Niềm tin” khó phân-định chính-xác, nhưng nó tạo ra sức mạnh để con người chịu đựng. Nó cho năng-lực để con người vươn lên. Nó phát ra ý-nghĩa, niềm tin ở những giờ phút sanh-động trong cuộc sống. Mất niềm tin kể như mất tất cả ý-nghĩa cùng lạc thú của cuộc đời.
Ðặt niềm tin nơi mình, chính mình không tin nổi. Ðặt niềm tin nơi người, nhân vô thập toàn, dè-dặt vẫn là thái-độ khôn-ngoan. Chi bằng đặt niềm tin nơi quí vị thần-thánh, thiêng-liêng nào đó vẫn dễ hơn. Và càng hơn nữa để đạt đến vững tin khi tìm được đúng đối tượng để đặt niềm tin.
Kinh-Thánh định-nghĩa niềm tin hay đức-tin như vầy: “Vả, đức-tin là sự biết chắc vững-vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng-cớ những điều mình chẳng xem thấy” (Hê-bơ-rơ 11:1). Nghĩa là điều chúng ta tin-cậy không thể mơ-hồ; điều chúng ta ngưỡng-vọng phải được chứng trong thực-tại dầu vẫn còn ở trong tương-lai”.
Một trong những bí-quyết thành-công ở trên đời là phải biết ngước mặt, không tự ti, ỷ-lại, nhưng tự tin dấn bước trước mọi trở-ngại khó-khăn. Nguyễn-bá-Học đã nói: “Ðường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông”. Ðức Phật cũng dạy các đệ tử phải tự tin trên đường giải-thoát: “Các con hãy cố-gắng tìm ở dưới thế này ánh-sáng và nương-tựa ở chính con, và không ở chỗ nào khác nữa. Bất cứ tì-khưu nào, hiện tại hay ngày mai khi ta không còn nữa, nếu biết tìm ở mình chớ không tìm ở chỗ khác ánh-sáng và nương-tựa, những tì-khưu say mê về tiến-bộ đó, sẽ được gọi là Ðấng Tối-Cao”. Chính Ðức Phật chẳng bao giờ muốn người ta tin mình hay tin nhưng điều Ngài dạy-dỗ. Trong một đêm trăng vằng-vặc, Ðức Phật đưa tay chỉ mặt trăng và nói cùng đệ tử rằng: “Kìa là mặt trăng, cứ ngó theo ngón tay ta thì thấy. Nhưng nên nhớ: ngón tay ta không phải là trăng, những lời ta giảng về đạo cũng vậy. Các con cứ nghe lời ta giảng mà tìm đạo. Nhưng nên nhớ: Lời giảng của ta không phải là đạo”. Như vậy, có thể nói, Ðức Phật và các môn-đệ của Ngài đều “tự tin” – tin vào chính mình rất cao.
Bốn người khiêng người bại đến cùng Chúa Jêsus. Họ đã vượt qua mọi trở-ngại, từ mái nhà thòng người bại xuống ngay chỗ Chúa Jêsus đang giảng-dạy. “Ðức Chúa Jêsus thấy đức-tin họ”. Chắc-chắn Chúa không thấy niềm “tự-tin” của họ, mặc dầu với niềm tự-tin họ đã vượt được mọi khó-khăn để đưa người bại đến cùng Chúa. Chúa “thấy đức-tin họ” là loại đức-tin có đối-tượng là chính Ngài.
Chúa “thấy đức-tin họ” – Ngài thấy đức-tin người bại. Người bại tin quyết Ngài sẽ chữa lành bệnh cho mình nên đã để cho bốn người khiêng mình đến cùng Chúa.
Chúa “thấy đức-tin họ” – Ngài thấy đức-tin của bốn người khiêng. Bốn người này tin quyết Ngài sẽ chữa lành cho người bại, nên không quản-ngại khó-nhọc, tìm hết cách đưa người bại đến cùng Chúa.
Chúa “thấy đức-tin họ” – Ngài thấy họ tin nơi Ngài.
Ai muốn được cứu-rỗi phải để đức-tin mình vào Chúa như lời Kinh-Thánh phán dạy: “Ðức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế-gian để cứu-vớt người có tội, ấy là lời chắc-chắn, đáng đem lòng tin trọn-vẹn mà nhận lấy” (I Ti-mô-thê 1:15). Vậy, mời quí vị “Hãy tin Ðức Chúa Jêsus thì ngươi … sẽ được cứu-rỗi” (Công-vụ các sứ-đồ 16:31).
Một người sau khi tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình thì được Ðức Chúa Trời “ban cho quyền-phép (tái-sanh) trở nên con-cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những người tin danh Ngài” (Giăng 1:12). Từ đó, suốt cuộc đời Cơ-đốc nhân “sống bởi đức-tin” (Rô-ma 1:17), là tin vào lời Chúa dạy và sống theo lời Chúa dạy.
Người Cơ-đốc đặt đức-tin nơi Chúa không phải là người thiếu ý-chí và thiếu tự tin. Người Cơ-đốc biết rõ năng-lực mình, có sự khôn-ngoan nhận-thức rõ những khó-khăn phải đương đầu, ước-lượng được những nặng-nề phải gánh-vác. Có sự lo-lắng chính-xác, có sự sợ-hãi phải lẽ. Vì ý-định Chúa: “Ta sẽ tỏ cho ngươi việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3). Thế là người Cơ-đốc “trao mọi điều lo-lắng mình cho Ngài” (I Phi-e-rơ 5:7); người Cơ-đốc tự-tin “tôi làm được mọi sự nhờ Ðấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:3). Chúa “thấy đức-tin” nơi người Cơ-đốc, thế là, “chính Ðức Chúa Trời … vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài” (Phi-líp 2:13). Bởi đức-tin, người Cơ-đốc cảm nhận ngay “sức mạnh của Ðấng Christ ở trong tôi” (II Cô-rinh-tô 12:9). Và với đức-tin, người Cơ-đốc quả-quyết “tôi làm được mọi sự, nhờ Ðấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13).
Chúa Jêsus “thấy đức-tin” nơi con cái Ngài khi con cái Ngài tin vào lời Kinh-Thánh – “lời hằng sống”, “lời Chúa còn lại đời-đời. Và lời đó là Tin-Lành” (I Phi-e-rơ 1:23, 25). Chẳng những tin mà còn phải làm theo lời Kinh-Thánh. Nếu không làm theo thì không bày-tỏ đức-tin của mình, và chẳng ai có thể “thấy đức-tin” mình cả.
Riêng tôi, được Chúa ban cho thân-phận làm “đầy-tớ Chúa” tiếp nối “dạy cho họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:20). Ðầy-tớ Chúa không được phép “dạy cho họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi” theo lý-thuyết, song phải theo đức-tin. Không tin quyết điều gì, đừng dại-dột giảng dạy. “Chúng tôi tin, cho nên mới nói” (II Cô-rinh-tô 4:13). Chẳng những vậy thôi, tôi luôn cầu xin Thánh-Linh Chúa giúp tôi mỗi lần tôi giảng, tôi dạy, tôi viết – phải giảng thể nào, dạy thể nào, viết thể nào, không phải để mọi người “thấy hay”, song để mọi người có thể “thấy đức-tin” tôi nơi Chúa và nơi lời Ngài.
Tôi tin chắc Chúa “thấy đức-tin” tôi, ước-ao quí vị cũng “thấy đức-tin” tôi và chúng ta cùng sanh-động trong một đức-tin.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3