Mục sư Phan Thanh Bình: Bốn Người Khiêng

Bốn Người Khiêng
Người Việt mình hay, có điều gì lợi, điều gì ích không giữ riêng mình nhưng nói cho người khác biết với quan-niệm “mách làm phước”.
Ðức Chúa Jêsus cùng các môn-đồ Ngài đi vào các làng, Ngài chẳng những giảng-đạo mà còn chữa bệnh, đuổi quỉ cho nhiều người. Một đồn mười, mười đồn trăm, người ta lũ-lượt tìm đến Chúa Jêsus. Ngài ở trong nhà Si-môn và Anh-rê, người ta kéo đến đầy nhà, “đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống; Ngài giảng-đạo cho họ nghe” (Mác 2:2).
Người tới nghe Chúa giảng, người được Chúa chữa lành bệnh đều cảm thấy mình hưởng được phước-hạnh từ nơi Ngài. Trong số những người hưởng được phước-hạnh, thỏa-lòng, thường có một số người cảm-thương những người bất hạnh. Càng được phước-hạnh bao nhiêu, càng thương-xót người bất hạnh bấy nhiêu, bèn “mách làm phước”. Ôi, những tấm lòng vàng.
Lòng thương-xót người bất-hạnh thúc-giục họ tìm hết cách đem người bất hạnh đến cùng Chúa để họ cũng hưởng được phước-hạnh như mình. Ðiều này đã được Kinh-Thánh ký-thuật.
“Bấy giờ có mấy người đem tới cho Ngài một người đau bại, có bốn người khiêng”. Có một người, Kinh-Thánh không ghi tên, biết một người đau bại, cảm-thông nỗi thống-khổ và vô-vọng của người.
Có một người, Kinh-Thánh không ghi tên, biết rõ Chúa Jêsus là Ðấng quyền-năng, Ngài đã “chữa lành nhiều người đau các thứ bệnh” (Mác 1:34), thì tin quyết Ngài có thể chữa cả bệnh bại. Lòng tin quyết đã khiến người này quyết-định đem người bại đến cùng Chúa.
Một số Cơ-đốc nhân được cứu, biết rõ số-phận người trần-thế trong tình-trạng “hư-mất” (Giăng 3:16), sống một thời-gian ngắn trên đất, rồi “theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán-xét” (Hê-bơ-rơ 9:27). Ðến ngày chung-thẩm, Chúa đã cho Thánh Giăng thấy và ghi lại: “Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Ðấng ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử-đoán tùy theo công-việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa; sự chết và âm-phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử-đoán tùy công-việc mình làm. Ðoạn sự chết và âm-phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống (người không chịu tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình) đều bị ném xuống hồ lửa” (Khải-huyền 20:11-15).
Là Cơ-đốc nhân, chúng ta thể nào không cảm-thương người đối-diện với mình trong đời này, khi biết chắc họ chưa có Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của họ. Họ chưa có tên trong “sách sự sống”, số phận của họ sẽ “bị ném xuống hồ lữa”. Sự thương-xót này há chẳng thúc-giục chúng ta tìm hết cách đem người ta đến sự tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa, để họ có tên trong “sách sự sống” sao?
Một cây làm chẳng nên non, một con chim én không thể đem lại mùa xuân. Một người dầu mạnh-khỏe, ý-chí kiên-cường cũng khó một mình có thể đem người bại đến cùng Chúa. Người này không tự an-ủi “lực bất tùng tâm”. Với nhiệt tâm, với lòng cương-quyết, người này phải tìm người hiệp-tác với mình trong công-tác cứu người. Người này bèn đi kiếm thêm ba người bạn, tỏ cho họ biết về quyền-năng Chúa, tỏ cho họ biết về tình-cảnh người bại đáng thương, tỏ cho họ biết tấm lòng mình muốn cứu-giúp người bại. Phước hạnh thay, người này đã được ba người bạn đồng tình, thông-cảm góp tay giúp-đỡ việc bạn mình đề-xướng và cùng lòng thương-xót người bại.
Ðem một người đến với Chúa, công-phu lắm, khó có thể làm một mình, cần nhiều người hiệp-tác, hỗ-trợ.
Bốn người đến cùng người bại, họ nói cho người bại biết về Chúa Jêsus, về quyền-năng của Chúa Jêsus, về những người bệnh mà Chúa đã chữa và thuyết-phục người bại để họ khiêng đến cùng Chúa.
Kính thưa quí vị, ngày nay chúng tôi cũng chỉ làm như vậy. Chúng tôi cố-gắng nói cho quí vị biết Chúa Jêsus là Ðấng Cứu-thế như lời Kinh-Thánh dạy: “Ðức Chúa Jêsus-Christ đã đến trong thế-gian để cứu-vớt người có tội” (I Ti-mô-thê 1:15); Chúng tôi cố-gắng nói cho quí vị biết quyền-năng cứu-rỗi của Chúa Jêsus, và đoan chắc với quí vị “Chẳng có sự cứu-rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu” (Công-vụ các sứ-đồ 4:12). Chúng tôi cố-gắng thuyết-phục quí vị, để chúng tôi giúp quí vị tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình. Vì “Ai tin Con (tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình) thì được sự sống đời-đời (được cứu-rỗi); ai không chịu tin Con (không chịu tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình), thì chẳng thấy sự sống đâu (không được cứu-rỗi), nhưng cơn thạnh-nộ của Ðức Chúa Trời vẫn ở trên người đó (bị ném vào hồ-lửa trong ngày chung thẩm)” (Giăng 3:36).
Chúng tôi chân-thành cảm-ơn một số quí vị đã hiểu rõ lòng chúng tôi, hiệp-tác, hỗ-trợ chúng tôi trong việc rao-giảng Tin-Lành Cứu-Rỗi của Ðức Chúa Trời đến đồng-bào ta trong hạt San Diego qua nửa trang báo Người Việt. Quí vị cũng đã hiệp-tác, hỗ-trợ chúng tôi trong việc rao-giảng Tin-Lành Cứu-rỗi của Ðức Chúa Trời đến đồng-bào ta khắp nơi trên thế-giới qua tờ Ánh-Sáng trải qua 28 năm.
Nào, chúng ta hãy hiệp-tác, hỗ-trợ nhau đem nhiều người đến cùng Chúa Jêsus.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3