Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Phan Thanh Bình: Hãy Theo Ta

Mục sư Phan Thanh Bình: Hãy Theo Ta

HÃY THEO TA

Anh-rê và Giăng là môn-đồ của Giăng Báp-tít. Khi Anh-rê và Giăng nghe Giăng Báp-tít giới-thiệu Chúa Jêsus: “Kìa, Chiên Con của Ðức Chúa Trời là Ðấng cất tội-lỗi thế-gian đi” (Giăng 1:29) thì lập-tức bỏ Giăng Báp-tít đi theo Chúa Jêsus. Hai người đã ở cùng Chúa Jêsus và nhận ra Ngài là Ðấng Mê-si-a (Mesiah) – theo tiếng Hebrew, văn-tự viết kinh Cựu-ước; theo tiếng Greek, văn-tự viết kinh Tân-ước là Ðấng Christ. Sau khi Anh-rê và Giăng nhận ra Chúa Jêsus là Ðấng Mê-si-a thì Anh-rê đem anh mình là Si-môn đến cùng Chúa Jêsus và được Chúa  đổi tên là Phi-e-rơ. Giăng cũng đem em mình là Gia-cơ đến cùng Chúa Jêsus. Sau đó hai cặp anh em vốn sinh sống bằng nghề chài lưới đã lìa Chúa Jêsus trở về nơi mình cư-ngụ – bờ biển Ga-li-lê với nghề chài lưới.

“Si-môn và Anh-rê, em người, đang thả lưới dưới biển” – đương làm công-việc thường nhựt sinh sống. Chúa Jêsus đến gần họ, cất tiếng phán cùng họ: “Hãy theo ta”.

Trong cuộc đời, mấy ai làm theo lời Ðức Phật nói với môn-đệ yêu của Ngài là A-nan-đà: “Con hãy cố tìm ở dưới thế này, ánh-sáng và nương-tựa ở chính con, và không ở chỗ nào khác nữa. Bất kỳ tỳ-khưu nào, hiện-tại hay ngày mai khi ta không còn nữa, nếu biết tìm ở mình chớ không tìm ở nơi khác, ánh-sáng và nương-tựa, những tỳ-khưu say-mê và tiến-bộ đó, sẽ đuợc gọi là Ðấng Tối-Cao”. – Chỉ cần “theo” mình, chẳng cần theo ai, kể cả Ðức Phật. Chúng ta khó có thể tự vạch cho mình một con đường để theo. Nên hầu hết chúng ta đều tìm một đấng, một người để theo.

Trong hoàn-cảnh đất nước bị ngoại xâm, dân Việt mình đã đáp tiếng gọi “sông núi” mà “theo” một sứ-mệnh như lời mở đầu bài quốc-ca: “Nầy công-dân ơi đứng lên đáp lời sông núi”. Số người đi “theo” tiếng gọi của ái-tình thì thời nào cũng có. Số người đi tìm minh quân, minh sư mà “theo” cũng không hiếm. Số người “theo đóm ăn tàn; theo voi hít bã mía” cũng nhiều.

“Theo” ai hay “theo” một lý-tưởng nào, người có trí không thể “theo hùa”, nhưng phải xét-nét, thử-nghiệm, cân-nhắc trước khi quyết-định “theo”. Vài trường-hợp bị cưỡng-bức “theo” thì ta không cần bàn tới.

Kêu gọi người khác theo mình có khi không cần lý-do, cũng chẳng cần xét-nét. Nhưng quyết-định “theo” ai, chắc chúng ta có nhiều lý-do cho sự quyết-định “theo”.

Anh-rê và Giăng đã từng “theo” Chúa Jêsus khi nghe Giăng Báp-tít giới-thiệu Chúa: “Kìa, Chiên Con của Ðức Chúa Trời! Hai môn-đồ nghe lời đó, bèn đi theo Ðức Chúa Jêsus” (Giăng 1:36-37). Si-môn và Gia-cơ đã theo Chúa Jêsus vì nhận biết Ngài là Ðấng Mê-si-a – Ðấng Cứu-thế đã được các tiên-tri dự-ngôn, đang được toàn dân Y-sơ-ra-ên mong đợi.

Trải qua hơn hai ngàn năm, hàng triệu-triệu người trên thế-giới đã quyết-định “theo” Chúa Jêsus – tin-nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình, chỉ vì nhận biết Ngài là Ðấng Cứu-thế, “đã đến trong thế-gian để cứu-vớt người có tội” (I Ti-mô-thê 1:15). Sau khi tin-nhận Chúa Jêsus, người tin-nhận trở nên con-cái Ðức Chúa Trời như lời Kinh-Thánh khẳng-định: “Nhưng hễ ai nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền-phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời” (Giăng 1:12). Sau khi trở nên “con cái Ðức Chúa Trời”, người Cơ-đốc vẫn sinh sống bình-thường với nghề-nghiệp cũ của mình như Si-môn và Anh-rê quay về sống với nghề chài-lưới của mình.

Trước kia Si-môn và Anh-rê theo Chúa đến chỗ của Chúa rồi trở về nơi mình cư-ngụ với sanh-hoạt hàng ngày. Nay Chúa Jêsus đến gặp Si-môn và Anh-rê ngay chỗ hai người cư-ngụ và sinh sống. “Ðức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Hãy theo ta”.

Trải qua hơn hai ngàn năm, nguyên-tắc “theo” Chúa hai cách vẫn diễn-tiến trên đời sống Cơ-đốc nhân. Cách thứ nhất “theo” Chúa là tin-nhận Ngài làm Cứu Chúa để được tha-tội và được trở nên “con cái Ðức Chúa Trời”. Sau đó, người Cơ-đốc được Chúa gọi “theo” Ngài để trở nên giống như Ngài – “Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế-gian này” (I Giăng 4:17).

Cơ-đốc nhân ngày nay không theo Chúa cách vật-lý như thời Chúa Jêsus ở tại thế. Sau khi Chúa Jêsus chịu chết trên thập-tự giá đền tội cho cả nhân-loại. Ngài bị chôn trong mồ-mả, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Sau bốn mươi ngày ở nơi trần-thế, Ngài thăng-thiên về trời. Ngài sai Chúa Thánh-Linh – Ngôi Ba Ðức Chúa Trời đến thế-gian, ngự trong lòng Cơ-đốc nhân để hướng-dẫn Cơ-đốc nhân “theo” Chúa Jêsus. Người Cơ-đốc “theo” Chúa Jêsus cách thứ hai là “bước đi theo Thánh-Linh” (Ga-la-ti 5:16) trên linh-trình.

Ðức Thánh-Linh trong lòng Cơ-đốc nhân, hướng dẫn Cơ-đốc nhân qua lời Kinh-Thánh. Vậy nên, người Cơ-đốc phải nghe, đọc, học, ghi-nhớ và suy-gẫm lời Kinh-Thánh để Chúa Thánh-Linh hướng-dẫn trong “sự dạy-dỗ, bẻ-trách, sửa-trị, dạy người trong sự công-bình, hầu cho người thuộc về Ðức Chúa Trời được trọn-vẹn (như Chúa Jêsus) và sắm-sẵn để làm mọi việc lành (như Chúa Jêsus) (II Ti-mô-thê 3:16-17).

Chúa Jêsus phán với tất cả Cơ-đốc nhân: “Hãy theo ta”. Chúng ta hãy quyết-định “theo” Ngài, bắt đầu “theo” Ngài bằng sự đọc, học, ghi-nhớ và suy-gẫm lời Kinh-Thánh và làm theo. Cushing đã đặt bài hát để giục-giã tất cả Cơ-đốc nhân “theo” Ngài.

“Theo Chúa theo hoài! tôi quyết tâm luôn theo Ngài! Dầu đường nào, hay nơi nao, xin theo Chúa hôm mai! Theo Chúa theo hoài! tôi quyết tâm luôn theo Ngài! Ngài đưa đi nơi nao, tôi quyết theo luôn không nài!”

Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top