Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Phan Thanh Bình: Tin Tin Lành

Mục sư Phan Thanh Bình: Tin Tin Lành

TIN TIN-LÀNH

Ma-thi-ơ ghi vắn-tắt “sứ-điệp” Chúa Jêsus giảng giống “sứ-điệp” Giăng Báp-tít giảng. Mác ghi rõ hơn “sứ-điệp” của Chúa Jêsus.

“Sau khi Giăng bị tù, Ðức Chúa Jêsus đến xứ Ga-li-lê, giảng Tin-Lành của Ðức Chúa Trời, mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Ðức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn-năn và tin Tin-Lành” (Mác 1:14-15).

Dân Việt chúng ta gần một trăm năm nay không lạ gì hai chữ “Tin-Lành” – Ðược xếp hạng chung với “Công-giáo La-mã”. Một thứ “tôn-giáo” được coi là ngoại lai do Tây-Phương mang vào cùng với thảm-họa ngoại xâm của “giặc Tây”.

Dân Việt chúng ta gần một trăm năm nay, một số người vẫn tưởng “Tin-Lành” cũng là một thứ “tôn-giáo” như các tôn-giáo khác: Tin-để-làm-lành.

Hôm nay, mời quí vị nhận-định về “Tin-Lành” đúng theo ý-nghĩa Kinh-Thánh mô-tả. “Tin-Lành” đã được thiên-sứ báo tin cho nhân-thế trong đêm Ðức Chúa Jêsus giáng-sinh. Kinh-Thánh ký-thuật như vầy: “Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên-sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh-hiển của Chúa chói-lòa chung-quanh họ, họ rất sợ-hãi. Thiên-sứ bèn phán rằng: Ðừng sợ chi; vì nầy ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui-mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Ða-vít đã sanh cho các ngươi một Ðấng Cứu-Thế, là Christ, là Chúa” (Lu-ca 2:8-11).

“Tin lành” (good news) – theo cách dùng hai chữ chung “tin lành” của dân Y-sơ-ra-ên từ đời xưa mang một ý-nghĩa rất đặc-biệt. “Tin-lành” chỉ được dùng nói về tin-tức vui-mừng chiến-thắng được loan-báo từ mặt trận do sứ giả mang về – The message of the greatest victory and ultimate joy. Về sau người ta sáp-nhập tin lành cũng như tin mừng – joyful message.

Ý-nghĩa “tin lành” trong thời Cựu-ước là sự giải-cứu dân Y-sơ-ra-ên – tuyển dân của Ðức Chúa Trời ra khỏi mọi sự áp-bức, làm cho “Dòng-dõi chúng nó sẽ nổi tiếng trong các nước, con cháu sẽ nổi tiếng trong các dân; phàm ai thấy sẽ nhận là một dòng-dõi mà Ðức Giê-hô-va đã ban phước” (Ê-sai 61:9).

Ý-nghĩa “tin lành” trong thời Tân-ước là sự cứu-rỗi Ðức Chúa Trời làm cho cả nhân-loại bởi sự giáng-sanh của Ðức Chúa Jêsus – Ngôi Hai Ðức Chúa Trời “đã đến trong thế-gian để cứu-vớt người có tội” (I Ti-mô-thê 1:15). Vì cớ đó, “Ban đầu Tin-Lành của Ðức Chúa Jêsus-Christ, là Con Ðức Chúa Trời” (Mác 1:1). Ngày nay, “Tin-Lành” chính là Cứu Chúa Jêsus-Christ; giảng “Tin-Lành” không phải là giảng về một giáo-phái của Tin-Lành mà là “giảng Tin-Lành của Con Ngài” (Rô-ma 1:9), “giảng Tin-Lành của Ðấng Christ” (II Cô-rinh-tô 2:12). Chúng tôi cố-gắng giảng “Tin-Lành”, hầu cho mọi người “thấy sự vinh-hiển chói-lói của Tin-lành Ðấng Christ” (II Cô-rinh-tô 4:4); là “thấy” được “Tin-Lành … là quyền-năng của Ðức Chúa Trời để cứu mọi người tin” (Rô-ma 1:16).

“Tin-Lành” đối với Cơ-đốc nhân – Chúa Jêsus phải hoàn-tất ba giai-đoạn Ngài thi-hành trên đời sống Cơ-đốc nhân.

  1. Chúa Jêsus là “Ðấng Cứu-thế”– Một người nhận biết mình là tội nhân; nhận biết Chúa Jêsus là Ðấng Cứu-thế trong chương-trình cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời; bằng lòng tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình. Người đó được tha tội, ra khỏi sự đoán-phạt của Ðức Chúa Trời. “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán-phạt nào cho những người ở trong Ðức Chúa Jêsus-Christ” (Rô-ma 8:1).
  2. Chúa Jêsus “là Christ”– Sau khi người tin-nhận Chúa Jêsus là “Ðấng Cứu-thế”; Ðức Chúa Jêsus thi-hành chức-vụ “Ðấng Christ”để xưng-nghĩa người tin trước mặt Ðức Chúa Trời. “Vậy chúng ta được xưng công-chính bởi đức-tin, thì được hòa-thuận với Ðức Chúa Trời, bởi Ðức Chúa Jêsus-Christ chúng ta” (Rô-ma 5:1).
  3. Chúa Jêsus “là Chúa”– Giai-đoạn cuối cùng Ngài “là Chúa”trong đời sống chúng ta. Giai-đoạn này, chúng ta phải ý-thức “tôn Ðấng Christ là Chúa, làm thánh trong lòng mình” (I Phi-e-rơ 2:15). Ngài “là Chúa”, là chủ đời ta, chúng ta phải vâng-lời Ngài. Ðôi khi Ngài buồn, phán hỏi chúng ta: “Sao các ngươi gọi ta: Chúa, Chúa, mà không làm theo lời ta phán?” (Lu-ca 6:46). Cơ-đốc nào biết “tôn Ðấng Christ là Chúa” thì “Mọi điều tôi làm, thì làm vì cớ Tin-Lành” (I Cô-rinh-tô 9:23).

Ngày nay, tôi không hiểu tại sao một số người “Tin-Lành” đã đổi “Tin-Lành” thành “Tin Mừng” hay “Phúc-âm”. Thay vì giảng “Tin-Lành” lại nói giảng “Tin-Mừng” hay giảng “Phúc-âm”.

Chữ “lành” (good) trong tiếng Việt hay quá. Ðức Chúa Trời là Ðấng nhân-lành- “Ðấng nhơn-lành (good), là Ðức Chúa Trời” (Mác 10:18). Chúa Jêsus tự xưng mình: “Ta là người chăn hiền-lành (good shepherd) (Giăng 10:18). Cơ-đốc nhân “là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Ðức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành (good works) mà Ðức Chúa Trời đã sắm-sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10).

Chữ “lành” trong tiếng Việt có ý-nghĩa phong-phú: Muốn mạnh trước hết phải lành – “lành-mạnh”. Sống ngay-thẳng là tốt nhưng phải “ngay-lành”. Món ngon nhưng có hại cho sức khỏe thì cũng khước từ – phải “ngon-lành”; tốt đã quí, nhưng quí hơn phải “tốt-lành”. Hiền là tốt, nhưng hiền quá hóa dại, phải “hiền-lành”. Có bệnh-tật gì cũng mong được “chữa lành”.

Tin-lành – “Tin” Ðức Chúa Jêsus thì được “lành” tất cả. Bao nhiêu tội-lỗi của quí vị đều được tha.

Tin-lành – “Tin” Ðức Chúa Jêsus thì được “lành” tất cả. Ðược dự phần “lành” của Ðức Chúa Trời. Trở nên con-cái Ðức Chúa Trời.

Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top