Mục sư Phan Thanh Bình: Cùng Một Sứ Điệp
CÙNG MỘT SỨ-ÐIỆP
Chúa Jêsus đã khởi đầu chức-vụ Ngài tại xứ Ga-li-lê, một xứ ở miền bắc nước Y-sơ-ra-ên. Những địa danh Kinh-Thánh nhắc đến trong xứ Ga-li-lê chúng ta cần ghi nhớ là Ca-na, nơi Chúa Jêsus làm phép-lạ đầu tiên giúp cho tiệc cưới – biến nước thành rượu. Bết-sai-đa, quê-quán của Phi-e-rơ, Anh-rê và Phi-líp, Ca-bê-na-um được kể là thành-phố của Ngài.
Theo diễn-tiến, Chúa Jêsus sau khi chịu Giăng Báp-tít làm phép báp-têm, Ngài đã có vài môn-đồ theo Ngài: Giăng với em mình là Gia-cơ, Anh-rê với anh mình là Phi-e-rơ và Na-tha-na-ên. Ngài đã lên đền thờ Giê-ru-sa-lem. Tại đây Ngài đã đuổi những kẻ lạm-dụng đền thờ làm nơi buôn-bán. Sau đó, Ni-cô-đem đã đến gặp Ngài tại nhà một người nào đó, nơi Ngài dừng chân nghỉ qua đêm.
Sau khi Giăng Báp-tít bị vua Hê-rốt hạ ngục, Ðức Chúa Jêsus bèn trở về xứ Ga-li-lê. Ngài cùng các môn-đồ trực chỉ lên Ga-li-lê nên phải đi qua xứ Sa-ma-ri. Tại xứ Sa-ma-ri, Ngài đã nói chuyện với người đàn bà Sa-ma-ri nơi giếng Gia-cốp. Qua cuộc nói chuyện, người đàn bà nhận biết Chúa Jêsus là “Ðấng Christ”. Bà chạy vào thành nói cho mọi người biết. Người ta đi ra gặp Chúa và một số đông tin-nhận Ngài là “Ðấng Christ”. Họ ân-cần tiếp Ngài, Ngài lưu lại hai ngày. Sau đó Ngài cùng môn-đồ lìa họ lên đường về xứ Ga-li-lê.
Ðến xứ Ga-li-lê, Ngài không về thành Na-xa-rét, nhưng đến cư-ngụ tại “thành Ca-bê-na-um, gần mé biển” Ga-li-lê (Ma-thi-ơ 4:13).
Những ngày tại đây, “Ðức Chúa Jêsus khởi giảng-dạy rằng: Các ngươi hãy ăn-năn, vì nước thiên-đàng đã đến gần” (Ma-thi-ơ 4:17). Ðức Chúa Jêsus giảng cùng một sứ-điệp mà Giăng Báp-tít đã giảng: “Các ngươi phải ăn-năn, vì nước thiên-đàng đã đến gần” (Ma-thi-ơ 3:2).
Trải qua hơn hai ngàn năm “sứ-điệp” này được hàng triệu-triệu người nhắc đi nhắc lại như một điệp-khúc trong chương-trình cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời qua Cứu Chúa Jêsus cho nhân-thế hay.
“Ăn-năn” và “Nước Thiên-đàng” tôi đã luận ở bài thứ 8 và 9 trong cuốn “JÊSUS * CỨU CHÚA TÔI” II. Tôi xin ghi lại vài điểm chính ở đây.
“Ăn-năn” (repent) là nhận-thức về tội-lỗi. Nhận-thức về tội không dễ. Mỗi quốc-gia đều có luật-pháp giúp người ta nhận-thức điều nào là tội để tránh. Luật-pháp chỉ có thể kết tội khi người phạm pháp bằng hành-động, có bằng-chứng. Nhưng không có thứ luật-pháp nào kết tội người phạm-pháp trong tư-tưởng hay “khôn-khéo về sự làm dữ” (Rô-ma 1:30), không bằng chứng. Thời nay, những người giàu-có lại được giới luật-sư “chạy tội”. Nhiều người khoan-khoái “qua mặt” luật pháp và cảm thấy mình vô tội.
Lương-tâm, luân-lý cũng chỉ giúp cho một số người còn lương-tri, trọng luân-lý nhận-thức vài điều trái với lương-tâm, phạm luân-thường trong xã-hội. Nhưng lương-tâm thường được trấn-an bằng nhiều lý-lẽ chính-đáng của mình. Cùng lắm đành than “gặp thời-thế, thế thời phải thế” thôi.
“Ăn-năn” là nhận-thức về tội-lỗi mình phạm trong tư-tưởng và hành-động trái với đức thánh-khiết, công-chính của Ðức Chúa Trời. Là thưa với Ðức Chúa Trời: Ðây là điều Ngài cho là tội, con hoàn-toàn đồng ý với Ngài.
“Ăn-năn” chẳng những nhận-thức là tội, song còn quyết-định từ-bỏ; là tỏ thái-độ dứt-khoát không chấp-nhận điều tội đó nữa. Lý-do quyết-định từ-bỏ chỉ vì điều đó không hiệp với sự thánh-khiết và công-chính của Ðức Chúa Trời.
“Ăn-năn” chẳng những nhận-thức là tội, song còn quyết-định từ-bỏ. Dầu vậy, cả hai mới là phần tiêu-cực của “ăn-năn”. Phần tích-cực của “ăn-năn” là phải quay về cùng Ðức Chúa Trời, “trở về cùng Chúa” (Công-vụ các sứ-đồ 9:35).
“Nước Thiên-đàng” – Theo ngôn-từ Kinh-Thánh – “Nước thiên-đàng” (kingdom of heaven) hay “Nước Ðức Chúa Trời” (kingdom of God) đều chỉ về sự cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời bởi Chúa Cứu-thế Jêsus.
Giăng Báp-tít giảng: “Các ngươi phải ăn-năn, vì nước Thiên-đàng đã đến gần”. “Nước Thiên-đàng đã đến gần”. Giăng Báp-tít muốn giới-thiệu Cứu Chúa Jêsus sắp xuất hiện cách công-khai.
Chúa Jêsus giảng: “Các ngươi hãy ăn-năn, vì nước thiên-đàng đã đến gần”. “Nước Thiên-đàng đã đến gần”. Chúa Jêsus giới-thiệu chương-trình Cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời.
Chúa Jêsus khuyên mọi người trong trần-thế: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công-chính của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). “Tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời” là tìm-kiếm sự cứu-rỗi qua Chúa Cứu-Thế Jêsus.
“Ăn-năn” vẫn là điều khó nhất cho quí vị. Khi không tự nhận mình là người có tội. Tự-nhiên lại xếp mình vào thành-phần bất xứng nơi thế-gian. Lại phải từ-bỏ những điều mà chúng ta cố che-giấu từ trước đến nay để có được cái nhãn-hiệu người ngay-lành. Nhưng đó là điều-kiện đầu tiên dẫn quí vị vào “nước Thiên-đàng”.
Quí vị ngày nay không cần “tìm-kiếm nước Ðức Chúa Trời”. Chúng tôi đã tìm hết cách phổ-biến chương-trình Cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời bằng cách đối thoại với quí vị; qua sách báo; qua đài truyền-hình và truyền thanh.
Quí vị đang đọc những hàng chữ nầy, “nước thiên-đàng đã đến gần” quí vị. Quí vị còn chần-chờ chi mà không bước vào “nước thiên-đàng” bằng sự tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình.
Không có Chúa Jêsus là không có “nước thiên-đàng” trong đời này và cả đời sau đấy. Ðây là “sứ-điệp” trọng-đại nhất mà tất cả Cơ-đốc nhân cứ phải nhắc đi nhắc lại hoài. Ước-mong quí vị cứ phải nghe cho đến khi quyết-định “ăn-năn” và hưởng được “nước Thiên-đàng”.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3