Mục sư Phan Thanh Bình: Hãy Cho Ta
HÃY CHO TA
Đức Chúa Jêsus đến bên giếng, Ngài mỏi-mệt “ngồi gần bên giếng” nghỉ. Lúc đó trời đã đứng bóng. Các môn-đồ đi vào làng gần đó để mua thức ăn, có lẽ chỉ còn Giăng ở lại với Ngài. Ngay khi ấy, “một người đàn-bà Sa-ma-ri đến múc nước, Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy cho ta uống”.
Dường như ban cho là nét đặc-thù trong Cơ-đốc giáo. Câu Kinh-Thánh mà hầu hết Cơ-đốc nhân đều thuộc nằm lòng: “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16). Bất cứ ai tin nhận Ðức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình thì lập tức “Ngài ban cho quyền-phép trở nên con-cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những người tin danh Ngài” (Giăng 1:12). Khi đã là con-cái Chúa, Ngài tiếp-tục “ban cho”. “Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Ðấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng-liêng ở các nơi trên trời” (Ê-phê-sô 1:3). Chẳng những vậy thôi, mỗi con cái Chúa lại được ban cho ân-tứ Thánh-Linh để sanh-động trong ý-chỉ và chương-trình của Ðức Chúa Trời. “Chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta” (Rô-ma 12:6) để sử-dụng. Và con cái Chúa có thói-quen mở miệng cầu-nguyện là xin Chúa “ban phước” dầu “chén (phước) tôi đầy tràn” (Thi-thiên 23:5).
Chúng ta hơi khó chịu nếu Chúa phán với chúng ta: “Hãy cho ta”. Và khi chúng ta dâng gì lên Chúa thì thường “tiếc”. Ðể trấn an lương-tâm, chúng ta không ngại mong Chúa hiểu “của ít lòng nhiều” mà thông-cảm. Tệ hơn thế nữa, làm gì “cho Chúa” cũng mong Chúa “trả công bội hậu” đúng theo tinh-thần “bỏ tép câu tôm”.
Hầu hết các tôn-giáo đều khuyến-giục tín-đồ đem lễ vật dâng hiến lên đấng mình tôn thờ qua sự trung-gian các vị “chức-sắc” đại-diện, với những giáo-điều bảo-đảm thành-quả người hiến dâng sẽ nhận được điều sở-nguyện. Ðể nhận được nhiều lễ-vật, các vị đại diện cho thần-thánh cũng nghĩ thần-thánh như mình nên dạy người dâng: “tốt lễ dễ van” hay “Mâm lễ thật đầy, ước gì được nấy”.
Chúa Jêsus ngồi bên giếng và nói với người đàn bà Sa-ma-ri: “Hãy cho ta uống”. Ngài mệt, Ngài khát, Ngài cần một chút nước cho thân-thể mệt-mỏi của Ngài.
Cứu Chúa chúng ta không bao giờ cảm thấy khó-chịu vì sự “nghèo” của mình; Ngài cũng không bao giờ hãnh-diện về cái “nghèo” của mình. Nhưng Ngài chấp-nhận cái “nghèo” và nhận sự giúp-đỡ của mọi người. Ngài không ngần-ngại xin người đàn bà Sa-ma-ri một chút nước cho thân-thể mệt-nhọc của Ngài.
Làm “đầy-tớ” Chúa thường được “nghèo” như Chúa, nhưng không bao giờ khó-chịu vì sự “nghèo” của mình; cũng chẳng bao giờ tự-hào về cái “nghèo” của mình, như là một bằng-chứng “hi-sinh” vì Chúa, vì đồng-bào, đồng loại. Chúa không muốn người hầu-việc Chúa phải sống “nghèo-khó”. Chúa cũng không hứa ban cho người hầu việc Chúa “giầu-sang”. Nên người hầu việc Chúa có khi “thiếu” và cũng có khi “dư”. Người hầu-việc chân-chính thường học theo Phao-lô: “Tôi đã tập hễ gặp cảnh-ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo-hèn, cũng biết được dư-dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Ðấng ban thêm sức cho tôi. Nhưng anh em giúp tôi trong cơn hoạn-nạn (nghèo-thiếu), thì đã làm điều thiện” (Phi-líp 4:11-14). Hỡi Cơ-đốc nhân, giúp-đỡ “đầy-tớ Chúa” nghèo-thiếu là “làm điều thiện” – là làm đúng thánh-ý Ðức Chúa Trời. Cơ-đốc nhân cũng nên gột bỏ ý-tưởng: Người hầu-việc Chúa “phải” nghèo. Lời Kinh-Thánh dạy: “Các trưởng-lão (mục-sư) khéo cai-trị Hội-Thánh thì mình phải kính-trọng bội-phần” (I Ti-mô-thê 5:17). Các đầy-tớ Chúa có tài-năng, đức-độ và khôn-ngoan “khéo cai-trị Hội-thánh” thì con-cái Chúa “phải kính-trọng bội-phần” là cung-cấp sự cần-dùng cho đầy-tớ Chúa “bội-phần” theo sức của Hội-Thánh có thể được.
Một chút nước nào có đáng giá chi, nhưng rất cần cho một thân-thể mệt-nhọc. Chúa Jêsus đã từng phán: “Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn-đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, người ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu” (Ma-thi-ơ 10:42). Nghĩa là một chút nước cho người có cần vẫn được Chúa lưu-tâm.
Sự dâng-hiến của tất-cả con-cái Chúa để lo công-việc Nhà Chúa rất có cần. Dâng nhiều hay dâng ít, Chúa không quan-tâm; nhưng Ngài rất quan-tâm đến tấm lòng dâng lên Chúa. Kinh-Thánh dạy rằng: “Ðức Chúa Trời yêu người dâng của cách vui lòng” (II Cô-rinh-tô 9:7).
Ngày xưa Chúa Jêsus phán với người đàn bà Sa-ma-ri: “Hãy cho ta uống”; Ngày nay Chúa Jêsus vẫn phán với con-cái Ngài: “Hãy cho ta …”. Và Chúa Thánh-Linh trong lòng Cơ-đốc nhân giúp chúng ta biết chúng ta có gì và Chúa đang cần gì. Mỗi chúng ta có thể ghi điều Chúa Thánh-Linh nhắc-nhở, và sau đó chúng ta quyết-định cho và cho bao nhiêu hay không cho. Trải qua hai ngàn năm, số người cho Chúa thật không kể xiết và những điều người ta cho Chúa thì không một một ai trong nhân-thế có thể ví sánh. Nhờ sự “cho” đó mà Tin-Lành Cứu-Rỗi được truyền ra khắp thế-gian và vô-số người đã được cứu-rỗi.
Ngày nay Chúa vẫn phán với chúng ta: “Hãy cho ta”. Chúng ta “cho” Chúa với tấm lòng kính-mến, yêu-thương và cho đúng cách: Lạc-hiến lên Chúa.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3