Mục sư Phan Thanh Bình: Từ Giu-đê Lên Ga-li-lê
TỪ GIU-ÐÊ LÊN GA-LI-LÊ
Sự-kiện Ðức Chúa Jêsus phải lìa Giu-đê vì chánh-quyền cũng như bọn giáo-quyền Pha-ri-si tìm cách bắt và giết Ngài. Số người tin theo Chúa Jêsus rất đông và chịu các môn-đồ Ngài làm phép báp-têm. Số người chịu các môn-đồ Chúa Jêsus làm phép báp-têm vượt trội hơn số người chịu Giăng làm phép báp-têm. Tự nhiên Giăng không bao giờ ganh tị với Chúa Jêsus vì nhận biết thân-phận mình “không đáng xách giày Ngài” (Ma-thi-ơ 3:11). Lúc này Giăng đã bị vua Hê-rốt cầm tù, bọn Pha-ri-si rất hài lòng, chẳng còn ai đáng cho dân chúng lắng nghe. Thế mà bây giờ cái người mang tên Jêsus đang nổi như cồn, dân chúng đến cùng Ngài hơn cả lúc Giăng Báp-tít thạnh thời. Bọn Pha-ri-si chỉ biết mình là nhất, và quyết diệt ai dám có ảnh-hưởng hơn mình trong quần chúng. Họ ganh-tị với Chúa Jêsus và tìm cách loại trừ Ngài.
Chúa Jêsus đến thế gian để chịu chết như lời Ngài phán: “Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng bị treo lên dường ấy, hầu cho ai tin đến Ngài thì được sự sống đời-đời” (Giăng 3:14-15). Nhiều lần trong đời Ngài tại thế, “họ kiếm thế bắt Ngài; nhưng không ai tra tay trên Ngài, vì giờ Ngài chưa đến” (Giăng 7:30). Ngài phải chạy trốn để giữ mạng sống. Ngài cùng môn-đồ phải từ-giã Giu-đê “di-tản” lên Ga-li-lê. Chúa Jêsus cũng dạy các môn-đồ Ngài như vầy: “Khi nào người ta bắt-bớ các ngươi trong thành này, thì hãy trốn qua thành kia” (Ma-thi-ơ 10:23).
Cơ-đốc nhân chân-chính thường không phô-trương lực-lượng để bảo-vệ niềm tin cũng không tranh-đấu đòi quyền tự-do hành-đạo. Trải qua hai ngàn năm, Cơ-đốc nhân trên khắp thế-giới đã bị bắt-bớ cách khủng-khiếp, song Cơ-đốc nhân luôn áp dụng phương-cách Chúa dạy: “Hãy trốn qua thành kia (chỗ không bị bắt bớ)”. Và ngay trong thế-kỷ đầu của Cơ-đốc giáo, trong cơn bắt-bớ, “những người (Cơ-đốc nhân) đã bị tản-lạc đi từ nơi này đến nơi khác, truyền giảng Tin-Lành” (Công-vụ các sứ-đồ 8:4). Trong cơn bắt-bớ niềm tin không bị suy-yếu, nhưng lại vững-chắc, đạo Chúa không bị hạn-chế, thu-hẹp, trái lại bành-trướng cách mạnh mẽ. Ðạo Chúa như dầu trên nước, sóng gió không nhận chìm dầu, nhưng chỉ giúp dầu lan rộng.
Chúa Jêsus trở về xứ Ga-li-lê, nơi Giô-sép và Ma-ri cư-ngụ trước khi Chúa Jêsus giáng sanh. Tại Ga-li-lê cũng có một số môn-đồ Ngài. Một nơi rất thuận-tiện cho công-việc giảng đạo của Ngài.
Từ Giu-đê lên Ga-li-lê, “Ngài phải đi ngang qua xứ Sa-ma-ri” (Giăng 4:4).
Dân Sa-ma-ri và dân Y-sơ-ra-ên là “bà-con”, nhưng dân Sa-ma-ri là thứ dân tạp vì từ xa xưa “Vua A-si-ri đem người ở Ba-by-lôn, Cu-tha, A-va, Ha-mát và Sê-phạt-va-im, đặt ở trong các thành của Sa-ma-ri, thế cho dân Y-sơ-ra-ên” (II Các Vua 17:24). Người Y-sơ-ra-ên coi người Sa-ma-ri là “dân ngoại”, gớm-ghiếc như là dân ô-uế, muốn nguyền-rủa ai, người Y-sơ-ra-ên thường nói “đồ Sa-ma-ri” là đủ làm nhục họ. Dân Sa-ma-ri cũng thờ một Ðức Chúa Trời như dân Y-sơ-ra-ên, và đền thờ của họ ở núi Giê-ri-sim., còn đền thờ của dân Y-sơ-ra-ên ở tại Giê-ru-sa-lem. Xứ Sa-ma-ri nằm giữa xứ Giu-đê và xứ Ga-li-lê. Người Y-sơ-ra-ên không bao giờ đi ngang qua xứ Sa-ma-ri để lên xứ Ga-li-lê. Ði bộ từ Giu-đê qua Sa-ma-ri, lên Ga-li-lê mất độ 3 ngày đường. Nhưng nếu tránh Sa-ma-ri, người ta phải đi qua sông Giô-đanh về phía đông, rồi đi lên Ga-li-lê, quãng đường dài gấp hai. Chúa Jêsus đã đi qua Sa-ma-ri để lên Ga-li-lê, không phải Ngài ngại đường xa, song Ngài muốn phá-đổ bức tường ngăn-cách giữa con người với con người. “Vì, ấy chính Ngài là sự hòa-hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn-cách” (Ê-phê-sô 2:14). Hơn thế nữa, “Ðức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế-gian để cứu-vớt người có tội” (I Ti-mô-thê 1:15), nên “Ngài phải đi ngang qua xứ Sa-ma-ri”.
Trước khi Chúa thăng thiên về trời, Ngài phán dạy với người thuộc về Ngài: “Nhưng khi Ðức Thánh-Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền-phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công-vụ các sứ-đồ 1:8). Ôi kỳ-diệu thay là lòng nhơn-từ của Chúa chúng ta. Chúng ta không được khinh dân tộc nào và lại càng không thể có kỳ-thị chủng-tộc trong công-việc cứu-rỗi linh-hồn người ta. Trong nhãn quang thuộc linh, nhân-loại trong thế-giới chỉ có hai hạng người: Cơ-đốc nhân và người hư-mất. Bất cứ dân tộc nào đã là Cơ-đốc nhân đều là “Con-cái Ðức Chúa Trời” (Giăng 1:12) và Cơ-đốc nhân là anh chị em trong Chúa. Bất cứ dân tộc nào mà chưa phải là Cơ-đốc nhân thì chúng ta đều có bổn-phận và trách-nhiệm “phải đi” tới họ và đem Tin-Lành cứu-rỗi đến cho họ. “Ngài phải đi” thì chúng ta cũng “phải” như Ngài.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3