Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Mục sư Phan Thanh Bình: Giăng Làm Báp Têm

Mục sư Phan Thanh Bình: Giăng Làm Báp Têm

 

Giăng Làm Báp Têm

Trong Cơ-đốc giáo có một thánh-lễ quan-trọng là “Báp-têm”. Lễ “Báp-têm” được Giăng khởi-xướng bày-tỏ dấu-chứng về sự “ăn-năn”.

Phần đông chúng ta thường nghĩ lễ “Báp-têm” là lễ rửa tội. Nghĩ như vậy cũng có lý vì theo những lễ-nghi trong Do-thái giáo. Nhưng không đúng.

Theo ý nghĩa thông-thường: “rửa” hay “tắm” là dùng nước làm cho sạch. Kinh-Thánh phần Cựu-ước ghi lại thể nào gia-đình A-rôn được biệt-riêng ra làm thầy tế-lễ. Chúa truyền cho Môi-se: “Ðoạn, ngươi sẽ biểu A-rôn cùng các con trai người đến gần nơi cửa hội-mạc, rồi lấy nước tắm cho họ” (Xuất Ê-díp-tô ký 29:4). Mỗi khi A-rôn và các con trai người phụng-sự Chúa với chức-phận thầy tế-lễ. “Khi họ vào hội-mạc sẽ lấy nước rửa mình, hầu cho họ khỏi chết” (Xuất Ê-díp-tô ký 30:20). Lễ “rửa” hay “tắm” trước khi bước vào sự hiện-diện của Chúa đểø không bị đoán phạt phải chết, chỉ là hình-bóng chỉ về “huyết của Ðức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (I Giăng 1:7) để chúng ta đến gần Ðức Chúa Trời mà không bị đoán-phạt. Trong thời Tân-ước, Cơ-đốc nhân được quyền trực-tiếp đến cùng Ðức Chúa Trời trong sự thờ-phượng mà không bị đoán-phạt vì cớ tội-lỗi. Lời Kinh-Thánh dạy: “Ðấng yêu-thương (Chúa Jêsus) đã lấy huyết mình rửa sạch tội-lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế-lễ của Ðức Chúa Trời là Cha Ngài” (Khải-huyền 1:6).

Những người đến cùng Giăng, bằng lòng “ăn-năn” những điều họ làm sai-quấy và quyết trở lại con đường ngay thẳng, sống cuộc đời công-chính thì Giăng làm phép “báp-têm” cho họ. Người chịu phép “báp-têm” Giăng làm chỉ bày-tỏ sự nhận tội, sự ăn-năn tội và quyết tâm trở lại con đường công-chính.

Mục-đích Chúa Jêsus đến thế-gian là để “cứu dân mình ra khỏi tội” (Ma-thi-ơ 1:21). Công-việc của Giăng là “dọn đường Chúa” (Ma-thi-ơ 3:3), là làm sao cho dân chúng cảm-biết mình có tội, cảm-nhận sự đoán-phạt của Ðức Chúa Trời đối với tội-lỗi và tội nhân.

Nhận tội không phải là chuyện dễ. Tại tòa-án, công-tố viện buộc tội với chứng-cớ rành-rành, nhưng tội-nhân vẫn không nhận tội. Nhiều luật-sư nổi danh vì đã giúp nhiều tội-nhân không nhận tội và được trắng án. Ngày nay khoa tâm-lý học và phạm tội học đi đôi với nhau giúp cho tội nhân dễ-dàng không nhận tội.

Không nhận mình có tội thì cần chi “Ðức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế-gian để cứu-vớt người có tội” (I Ti-mô-thê 1:15). Không nhận ra nhu-cầu thì cung-ứng thừa, vô giá-trị.

Quí vị là thánh-nhân vô tội chăng? Nếu chúng ta chưa đến nỗi mất trí để không còn biết mình, thì chẳng một ai trong đời nầy dám nhận mình là người vô tội. Ðã không phải là người vô-tội, thì chắc-chắn là người có tội, dầu không bị một luật nào trong đời này kết án.

Những dân-tộc dùng tiếng Anh, chữ tôi viết hoa “I”, cái “tôi” đáng yêu, đáng trọng là dường nào.

“Tôi yêu tiếng nước tôi” chữ Việt bày-tỏ chính xác “tôi”. Cất cao giọng “tôi” là “tối” – thực-trạng tôi không sáng-sủa; giọng bằng thấp một chút “tồi” – hành-động tôi không tốt lành; hạ giọng thấp hẳn “tội” – tình-trạng con người thật của tôi.

Chúng tôi là những Cơ-đốc nhân cũng đang làm công-việc “dọn đường Chúa” như Giăng. Nhiều bài viết của tôi cũng khiến quí vị dễ nổi giận vì cứ “vạch” tội quí vị. Thái-độ đó cũng là thường tình.

Trong thời Xuân-Thu có vị lương-y tài-ba tên là Biển-Thước. Ông chỉ cần xem sắc-diện mà đoán được bệnh chứng. Một hôm ông được vào yết-kiến Hoàn-Hầu là vua nước Tề. Biển-Thước nhìn vua hồi lâu rồi tâu:

– Vua có bệnh trong bì-phu, không chữa, sợ sau đau nặng. Vua đáp:

– Ta vô bệnh. Biển-Thước lui ra. Vua nói với quần thần:

– Thầy thuốc này lý tài, muốn chữa người khỏe để lấy công.

Mười hôm sau, Biển-Thước vào yết-kiến tâu:

– Vua có bệnh ở gan-ruột, không chữa mau, e sau khó lòng. Vua tỏ vẻ bất-bình, Biển-Thước lui ra.

Mười hôm sau nữa, Biển-Thước lại vào yết-kiến vua. Vừa trông thấy vua, Biển-Thước lui ra. Vua gọi vào hỏi lý-do, Biển-Thước tâu:

– Bịnh ở bì-phu còn châm-chích được; bịnh nơi gan ruột còn thuốc-thang được; bệnh vào đến xương-tủy thì không còn tài nào chữa được, cho nên tôi không dám nói ra mà phải ra ngay.

Năm ngày sau, vua lâm trọng bệnh rồi qua đời.

Mong Quí vị thừa nhận mình có tội.

Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 2

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top