Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Mục sư Phan Thanh Bình: Sự Sống Ðời-Ðời

Mục sư Phan Thanh Bình: Sự Sống Ðời-Ðời

Sự Sống Ðời-Ðời

Đức Chúa Jêsus phán rằng: “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16).

Cái ước-mơ của con người trong trần-thế là trường-sinh – sống lâu. Có vị Hoàng-đế bên Trung quốc, trong một đêm dạo chơi trên tường thành với đoàn mỹ-nữ và các quan đại thần để nhìn xem sự hưng-thịnh của đất nước. Ðột-nhiên Hoàng-đế bật khóc, khiến các quan đại thần bối-rối vấn an. Hoàng-đế than rằng: Ðất nước hưng-thịnh trù-phú thế kia mà tuổi trẫm nay đã cao, trẫm tiếc rằng trẫm không còn sống bao lâu để ngồi trên ngai vàng này. Ôi, ước gì trẫm sống mãi để cai-trị thần-dân mãi-mãi. Một vị đại thần bật tiếng cười khi Hoàng-đế vừa dứt lời than. Tiếng cười khiến Hoàng-đế nổi giận, cật vấn: Cớ sao ngươi cười? Vị đại thần cung-kính thưa: Nếu các vị tiên đế đều mong sống mãi để trị-vì thì ngôi báu đâu đến phiên bệ-hạ.

Người Việt chúng ta ước mong: Phước, Lộc, Thọ. Thọ được xếp ở cuối thật hợp-lý. Phải có phước trước nhứt trong cuộc sống. Phước-hạnh là sự cảm-nhận của tâm-hồn bởi sự thỏa-lòng, vui với điều mình có. Phải có tài-lộc đủ để khỏi bận-tâm về những nhu-cầu vật chất đòi-hỏi. Rồi mới mong tới Thọ – sống lâu để hưởng Phước, Lộc mình có.

Nếu thân-thể chúng ta đau yếu, rên-rỉ ngày đêm thì chắc chẳng ai mong sống lâu để rên-rỉ. Trong cảnh túng-thiếu, cùng-cực, nếu không còn chút hi-vọng “hết cơn bĩ cực, đến hồi thái-lai” thì chẳng ai mong sống dai trong cảnh bi-đát ấy.

Người Trung-Hoa thì ngược lại với ta. Trong Thiên Hồng Phạm của Thư Kinh chép năm điều người ta cầu mong là: Thọ, Phú, Khang-ninh, Du hiếu đức, Khảo chung mệnh. Thọ đặt trước cũng đúng lắm. Phải sống cái đã. Vì có sống thì nhiên hậu mới hưởng được phú-quí, mới tạo được sức khỏe, làm được điều lành, rồi mong cuối-cùng chết bình-yên.

Có người đã coi cái chết như là một phương-thức giải-thoát tốt nhứt khỏi tâm-trạng và hoàn-cảnh bi-thương, chỉ vì họ không rõ sau khi chết điều gì xảy đến cho linh-hồn họ. Nếu họ biết rõ sau khi chết phải sống đời-đời trong hỏa-ngục thì chẳng dại gì tìm cái chết hầu thoát khỏi cái bi-thương ở đời này để bước vào cảnh bi-thương bội-phần hơn ở đời sau.

“Sự sống đời-đời” mà Ðức Chúa Trời ban cho con-cái Ngài, là ban cho những người tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, chẳng những là “sự sống đời-đời” phước-hạnh nơi nước thiên-đàng như lời Chúa Jêsus phán khi Ngài còn tại thế: “Lòng các ngươi chớ hề bối-rối, hãy tin Ðức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói với các ngươi rồi. Ta đi sắm-sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm-sẵn cho các người một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó” (Giăng 14:1-3). Ðức Chúa Jêsus đã về trời sau khi Ngài chịu chết trên thập-tự giá đền tội cho cả nhân-loại, Ngài bị chôn trong mồ-mả, đến ngày thứ ba, Ngài đã chiến-thắng sự chết, sống lại cách khải-hoàn. Ngài sắp-sửa tái-lâm để rước hết thảy con-cái Ngài về “sống đời-đời” với Ngài trên thiên-quốc. Mong tất cả quí vị, người đang đọc bài này sẽ cùng chúng tôi “sống đời-đời” trong Nước Chúa.

“Sự sống đời-đời” mà Ðức Chúa Trời ban cho con-cái Ngài là ban cho những người tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình là loại “sự sống đời-đời” của Ðức Chúa Trời. Sau khi tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình là chúng ta có ngay “sự sống đời-đời”, chớ không phải chờ đến khi vào thiên-đàng chúng ta mới có “sự sống đời-đời”.

“Sự sống đời-đời” trong con-cái Chúa tạo nên đời sống thuộc-linh, là đời sống nối-kết với Ðức Chúa Trời. Bởi “sự sống đời-đời” nầy mà người tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình được “trở nên con-cái Ðức Chúa Trời” (Giăng 1:12). Chính “sự sống đời-đời” này là “hạt giống của Ðức Chúa Trời ở trong người” (I Giăng 3:9), khiến cho người tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa được “sanh-lại” (Giăng 3:3) để có đời mới như lời Kinh-Thánh ghi: “Vậy, nếu ai ở trong Ðấng Christ (tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa) thì nấy là người dựng nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17).

Nếu quí vị nào mang danh là con-cái Chúa mà không có đời sống thuộc-linh thì chắc-chắn không có “sự sống đời-đời” trong người, chưa được “sanh-lại”, chưa thoát khỏi “hư-mất mà được sự sống đời-đời”. Chính đời sống thuộc-linh minh-chứng chúng ta có “sự sống đời-đời”.

Người có “sự sống đời-đời” có Chúa Thánh-Linh ngự trong lòng, giúp chúng ta nhận-biết Ðức Chúa Trời là Cha như lời Kinh-Thánh dạy: “Lại vì anh em là con, nên Ðức Chúa Trời đã sai Thánh-Linh của Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha!” (Ga-la-ti 4:6). Người có “sự sống đời-đời” tương-giao thẳng với Ðức Chúa Trời trong tình Cha-con, nói chuyện với Ngài qua hình-thức cầu-nguyện, chớ chẳng phải nhờ ai “cầu-bầu” cho mình. Người có “sự sống đời-đời” thì có hành-động do “sự sống đời-đời” phát-sinh và có tấm lòng “tìm các sự ở trên trời” (Cô-lô-se 3:1).

Bây giờ qúi vị đã thấu-triệt lời Chúa Jêsus phán: “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16). Mời quí vị đáp-ứng.

Viết xong ngày 24/7/2000

Mục sư Phan Thanh Bình

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top