Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Mục sư Phan Thanh Bình: Ðược Sự Sống

Mục sư Phan Thanh Bình: Ðược Sự Sống

Ðược Sự Sống

Đức Chúa Jêsus phán rằng: “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16).

Hầu hết các tử tội đều gởi đơn xin ân-xá lên vị nguyên-thủ quốc-gia để mong khỏi chết mà “được sự sống”. Tôi không rõ nội-dung đơn xin ân-xá có những điểm quan-trọng nào. Chắc-chắn trong đơn không có mục biện-bạch mình vô-tội hay là có tội nhưng không đáng phải chết. Không có khoản kể công-đức và cũng chẳng có chỗ để ghi những hứa-hẹn. Có lẽ đơn xin ân-xá rất đơn-giản, chỉ cần ba phần chính:

Ðại-khái mở đầu đơn bằng lời xác-định về mình: Một tử-tội với tên họ, ngày tháng sanh, nơi chốn ra đời; đã phạm tội gì và bị tòa kết-án tử-hình ngày … nơi…. Án-lệnh sẽ được thi-hành ngày …. nơi …. nếu đơn xin ân-xá bị bác.

Phần chính của đơn là xin vị nguyên-thủ quốc-gia mở lượng khoan-hồng tha tội chết để được sống.

Phần chót bày-tỏ lòng hi-vọng chờ-đợi được hưởng ơn khoan-hồng với lòng biết ơn vị nguyên-thủ quốc-gia.

Giấy ân-xá tới, nhân-viên chính quyền gọi tên tử-tội ra nhận. Người tử-tội nghe tên mình song hẹn hôm khác sẽ nhận vì đang bận đánh cờ với tử-tội cùng khám. Người tử-tội không muốn nhận vội vì không muốn rời khỏi đám bạn-bè tử-tội đã quen biết bấy lâu nay. Hoặc cáo-lỗi để hôm khác vì hôm nay thân-thể không được khỏe, cũng chưa tắm gội sạch-sẽ, quần-áo chưa chỉnh-tề, chưa xứng-đáng nhận lệnh ân-xá. Quí vị bực mình cho tôi là người giàu tưởng-tượng một cách vô-lý.

Cái thực-tế vô-lý vẫn xảy ra và chính quí vị đã chấp-nhận cái vô-lý này. Chúng ta ai nấy đều cảm-nhận cái địa-vị “chắc chết” của mình. Biết rõ mình vô-phương tự cứu. Ðức Chúa Trời, vị nguyên-thủ của cả vũ-trụ nầy đã gởi giấy ân-xá mang tên Jêsus đến mọi tội nhân với lời minh-xác: “Hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống”. Ai bằng lòng tiếp-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình thì được Ðức Chúa Trời ân-xá mọi tội-lỗi, thoát chết mà “được sự sống”.

Ðức Chúa Trời đã nhờ một số đầy-tớ Ngài, con-cái Ngài đem tờ giấy ân-xá đến tận quí vị qua lời nói trực-tiếp về Tin-Lành Cứu-rỗi, hay gián-tiếp qua sách báo mà chúng tôi đang làm đây, hoặc qua truyền-thanh, truyền-hình. Nài xin quí vị tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình để thoát chết mà “được sự sống”. Thế mà quí vị nêu đủ lý-do để chưa nhận vội.

Quí vị tự nhủ: Ðã chết ngay đâu mà phải vội. Làm ăn trước đã. Vui chơi trước đã. Phải, người tử-tội biết giờ mình bị hành quyết, nhưng chúng ta chẳng ai biết giờ nào mình gặp sự chết. Có người may-mắn bị bịnh trầm-trọng dây-dưa, có được thời-gian suy-nghĩ về cái chết để chuẩn-bị. Nhưng có những người chết thật bất-ngờ đến nỗi không kịp nhận-diện sự chết. Thế thì chúng ta không thể chần-chờ, trì-hoãn trong sự tiếp-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình để “được sự sống”.

Quí vị tự nhủ: Tôi còn xấu-xa, tội-lỗi quá, để tôi tu-tỉnh, sống đời đạo-đức thì mới xứng-đáng nhận ơn cứu-rỗi của Chúa. Quí vị quên rằng giấy ân-xá đến cho người tử-tội chớ không đến cho người tốt-tốt một chút. Chúa Jêsus phán: “Con người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư-mất” (Lu-ca 19:10). Quí vị dầu tội-lỗi đến đâu vẫn xứng-đáng nhận ơn Cứu-rỗi của Ðức Chúa Trời qua Ðức Chúa Jêsus Christ.

Hành-động phải lẽ: Người tử-tội vừa được gọi tên báo có giấy ân-xá đã vội chạy đến tiếp-nhận với cả lòng hân-hoan. Người tử-tội vội-vàng lìa-bỏ đám bạn-bè, từ-bỏ chốn lao-tù không luyến-tiếc. Mạnh bước bước ra khỏi khám- đường với giấy ân-xá, hòa-nhập ngay vào cộng-đồng của những con người tự-do. Trong phút chốc, tử-tội thành vô-tội. Thoát chết và “được sự sống”.

Người vốn là tử-tội trở thành công-dân tốt ngay, thánh-thiện trọn-vẹn, được vị nguyên-thủ quốc-gia ban cho đủ mọi ân-huệ có cần cho cuộc sống, lại còn được nhận làm con yêu-dấu trong gia-đình. Quí vị lại cho tôi là người giàu tưởng-tượng những điều thậm vô-lý.

Ðiều này vô-lý với vị nguyên-thủ quốc-gia, nhưng không vô-lý với Ðức Chúa Trời. Lời Kinh-Thánh đoan-chắc: “Còn hễ ai nhận Ngài (tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình) thì Ngài (Ðức Chúa Trời) ban cho quyền-phép trở nên con-cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những người tin Danh Ngài” (Giăng 1:12).

Chính cái phần “trở nên con-cái Ðức Chúa Trời”, được nối-kết với Ðức Chúa Trời, trở lại tình-trạng con người nguyên-thủy khi Ðức Chúa Trời mới tạo-dựng loài người. Hơn thế nữa, người tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình không phải chỉ trở nên con người nguyên-thủy vô-tội khi mới được tạo-dựng – sanh vật tối-linh của Ðức Chúa Trời, mà là “con-cái Ðức Chúa Trời” với “sự sống” của Ðức Chúa Trời. Sự tương-giao, nối-kết của Cơ-đốc nhân với Ðức Chúa Trời không phải là sự tương-giao, nối-kết của vật thọ-tạo với Ðấng Tạo-Hóa, mà là sự tương-giao, nối-kết của Cha-con. “Lại vì anh em là con, nên Ðức Chúa Trời đã sai Thánh-Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha!” (Ga-la-ti 4:6). Ðối với Ðức Chúa Trời, tất cả Cơ-đốc nhân đều là “người thánh và rất yêu-dấu của Ngài” (Cô-lô-se 3:12).

Mong tất-cả quí vị thực-sự “được sự sống”.

Mục sư Phan Thanh Bình

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top