Mục sư Phan Thanh Bình: Mất Sự Sống
Mất Sự Sống
Đức Chúa Jêsus phán rằng: “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16).
Vào bệnh-viện, chúng ta có thể nhìn thấy những người hôn-mê nằm bất-động, vô tri-giác, nếu không còn chút thoi-thóp thở thì chúng ta có thể nghĩ ngay đó là cái xác chết. Dầu chỉ còn một chút hơi thở thì người nằm đó chưa phải là xác chết, chưa mất “sự sống”.
Chúng ta đang sống và đang sống mạnh, chắc-chắn chúng ta không ở trong tình-trạng “chết”, mất “sự sống”.
Phải, chúng ta đang sống, nhưng sống trong tình-trạng “chết”, tình-trạng mất “sự sống” với Ðức Chúa Trời. Tổ-phụ loài người là A-đam và Ê-va sau khi ăn trái cây Ðức Chúa Trời cấm không được ăn đã “chết” theo như đoán ngữ của Ðức Chúa Trời, dầu ông bà vẫn còn sống. A-đam và Ê-va đã mất sự tương-giao, nối-kết với Ðức Chúa Trời Hằng Sống là mất “sự sống”. Loài người từ đó đã “chết” trong hình-thức sống.
Tai của người điếc là cặp tai “chết”. Dầu tai vẫn còn, âm-thanh vẫn có, nhưng âm-thanh không còn tương-quan tác-dụng tới tai, không còn liên-lạc giữa âm-thanh và tai. Tai điếc hay tai “chết”. Người mù tuy cặp mắt vẫn còn; màu sắc, ánh-sáng vẫn có. Nhưng màu-sắc và ánh-sáng không còn tương-quan, tác-dụng đến mắt. Màu-sắc, ánh-sáng và mắt không còn liên-lạc được với nhau như phải có. Mắt đã mù hay đã “chết”.
Con người – một loài sanh-linh, hiện-hữu, vốn có sự giao-thông mật-thiết với Ðức Chúa Trời, Ðấng Tạo-Hóa, Ðấng Hằng Sống. Nhưng tội-lỗi đã cắt đứt sự tương-giao mật-thiết đó. Ðức Chúa Trời vẫn Hằng-Hữu, con người vẫn hiện hữu. Nhưng giữa Ðức Chúa Trời và con người đã mất hẳn sự tượng-giao. Con người đã “chết”. Con người tuy có lòng thờ Trời, khi gặp nguy-biến vô-phương giải-cứu thì cầu Trời. Trong công-việc ở đời, đôi khi cũng biết “trăm sự nhờ Trời”. Tất cả lòng tin-cậy hay tâm-tư hướng về Trời không có nghĩa là tương-giao, nối-kết với Trời. Sự tương-giao, nối-kết giữa con người với Ðức Chúa Trời vốn có hai chiều. Ðức Chúa Trời với con người và con người với Ðức Chúa Trời. Hiện nay con người hướng-thượng, mơ-tưởng một chiều lên Ðức Chúa Trời với ước-mong được Trời thương ngó lại, mà làm ăn khấm-khá, vinh danh, phú-quí đời này. Thật sự chúng ta mong hưởng ơn Trời hơn là mong được nối-kết với Ðức Chúa Trời. Sự không mong nối-kết đó chứng-tỏ chúng ta đang mất “sự sống”.
Chúng ta đang sống, nhưng sự sống của chúng ta đã bị mất theo án-lệnh của Ðức Chúa Trời: “Linh-hồn nào phạm tội thì phải chết” (Ê-xê-chi-ên 18:4). Chúng ta là những tử-tội đang sống chờ chết, chờ ngày thọ hình nên chúng ta không thực sống.
Dấu-hiệu của sự không thực sống là chán-nản. Nhiều buổi sáng, chúng ta thức-dậy, đứng nơi cửa sổ nhìn ra ngoài đón chào một ngày mới. Trời trong xanh với màu hi-vọng. Ánh-sáng ban mai thật dịu-dàng tươi sáng. Thế mà chúng ta cảm thấy chán-nản, không tha-thết với sự sống hiện-hữu. Tâm-hồn ta chùng xuống, dường như có cái gì chết-chóc đang xâm-chiếm hồn ta. Ta thở dài, uể-oải, sinh-lực ta tuôn ra theo cái thở dài. Cái chán-nản đang hủy-hoại cái “sống” của ta.
Chán-nản không phải là một tình-trạng tâm-lý mà là một triệu-chứng bịnh-hoạn tâm-linh báo cho biết sự chết đang hoành-hành – “Chán chết”.
Chẳng một tử tội nào lại vui-vẻ, thản-nhên tự-nhủ: “Hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết” (I Cô-rinh-tô 15:32). Thế mà cuộc đời ngắn-ngủi của chúng ta trên đất chỉ lo làm ăn và lo đủ thứ. Khi nào đau ốm thập tử nhứt sinh mới chịu để chút thì-giờ suy-nghĩ đến cái mất “sự sống”, “chắc chết” mà mình đã nhận.
Chẳng một tử tù nào lại quyết chí “tu trong tù”, trau-dồi đức-hạnh để giải-tỏa án tử-hình. Thế mà chúng ta lại hãnh-diện về đạo-đức mình hơn người khác, cùng hội cùng thuyền mà mơ tưởng khỏi “chết”. Chẳng một tử-tội nào lại miệt-mài trong suy-tư để tìm phương-cách ngăn-chặn án-lệnh khỏi thi-hành. Thế mà chúng ta vẫn miệt-mài với bao triết-lý của người xưa hay người đồng thời. Chúng ta cũng hết lòng tin-tưởng vào tôn-giáo với hi-vọng thoát “chết”. Nhưng trong thâm-tâm, cái “chắc chết” bất di bất dịch. Có chăng cái mong mỏi, cái hi-vọng duy-nhứt, rất hợp lý của tử-tội, là nhận được lệnh ân-xá để khỏi “chết” mà “được sự sống”.
Kính thưa quí vị,
Nếu quí vị không cảm biết mình đang mất “sự sống” thì chẳng bao-giờ quí vị mong “được sự sống”. Cái khó của chúng ta là mong “được sự sống” từ nơi Ðức Chúa Trời hay chỉ mong được phước Trời ban.
Nếu quí vị nhận biết mình đang mất “sự sống”, xin quí vị nghe lời phán của Chúa Jêsus: “Ta là … sự sống” (Giăng 16:4). Phương-cách duy nhứt để ra khỏi sự chết mà “được sự sống” đã được Chúa Jêsus khẳng-định: “Hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống”. Sau khi quí vị tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình. Quí vị có ngay “sự sống” này. “Sự sống” này tuyệt-diệu lắm vì “Ðấng Christ là sự sống của tôi” (Phi-líp 1:21). Biết bao Cơ-đốc nhân “sống” vui trong một hoàn-cảnh mà người đời nghĩ “chán chết” được. “Sự sống” này khiến Cơ-đốc nhân “vui-mừng trong Chúa luôn-luôn” (Phi-líp 4:4) trong mọi cảnh-ngộ.