Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Mục sư Phan Thanh Bình: Mà Ðược

Mục sư Phan Thanh Bình: Mà Ðược

Mà Ðược

Đức Chúa Jêsus phán rằng: “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16).

Cuộc đời chúng ta chỉ lo “không bị” thì thật buồn-tẻ. “Không bị” chỉ làm cho chúng ta an-tâm, song cái “được” mới làm cho chúng ta phấn-khởi, vui-mừng.

“Ðược” ít vui ít, “được” nhiều vui nhiều. Ðứa bé “được” viên kẹo vui hơn “được” mười đồng. Cái giá-trị “được” theo sự trưởng-thành và tri-thức của con người.  “Ðược” cái tầm-thường ai cũng có, thì cái vui chẳng là bao. “Ðược” cái đặc-biệt, đắt giá thì thật vui-mừng quá bội. Hồi dân Việt còn ở những trại tị-nạn chờ ngày “được” gọi đi định-cư tại một nước tự-do. Trong đám người tị-nạn bỗng tên mình “được” gọi. Người “được” gọi hớn-hở ngay. Hoàn-cảnh dẫu chưa thay-đổi, vẫn trong đám tị-nạn xác-xơ, song đã thấy rõ tương-lai khá hơn sau khi “được” gọi. “Ðược” cái tạm-thời, vui trong chốc-lát. “Ðược” cái đời-đời, vui cả cuộc đời.

Trong mọi lãnh-vực, chúng ta ở thế thủ trước để “không bị”. Trong thương-trường phải tính sao cho “không bị” thua lỗ và tính tiếp để “được” lời. Trong đấu trường trước hết phải thủ kỹ cho “không bị” thất-bại. Nhưng sau đó phải bước vào thế công để “được” thắng.

Ai trong chúng ta chẳng lo “bị” đói-khát, lạnh-lẽo và ước-ao “được” no cơm ấm áo. Chúng ta lo “bị” người đời khinh-chê, xã-hội ruồng-rẫy và ước mong “được” người đời kính-trọng, xã-hội đón chào. Một thời người Việt chúng ta vượt biên bằng đường biển, may-mắn “không bị” tuần-duyên bắt, “không bị” hải-tặc cướp giết thì mới mong “được” đến bến-bờ tự-do.

“Bị” là thất-bại; “không-bị” là hòa; “được” mới thắng.

Cái được ở đời này thường kèm theo cái bị. Ðược đến nước tự-do như nước Hoa-kỳ vĩ-đại, giàu-có thì vẫn “bị” những cái rất Mỹ. Ðược ăn no-đủ lại sợ “bị”dư-thừa chất mỡ trong cơ-thể; “bị” lên cân; “bị” phát tướng tượng. Ðược hưởng mọi tiện-nghi vật-chất lại “bị” nợ đầy đầu. Có chàng thanh-niên khi nhập tịch Mỹ đã đổi tên là Buffalo Bills, với hàm ý ở xứ này “bị” làm như trâu (buffalo) để trả nợ (bills).

Nghĩ về đời sau, nếu hết “bị” luân-hồi, chuyển-kiếp,  mà “được” – cái “được” chỉ là “một trạng-thái kinh-nghiệm ở tâm-thức, một thứ thuần-túy kinh-nghiệm, không phải bỏ hẳn thế-giới hiện-thực, sự vật hiện-thực mà chỉ giác-ngộ về thế-giới hiện-thực để nhìn bằng con mắt tinh-thần không huyền-tưởng, vô-tư hóa, không chấp tướng nữa. Thoát hết trói buộc, vượt khỏi các trở-ngại, vĩnh-viễn xa-lìa nguồn đau-khổ” (theo Kinh Hoa-Nghiêm Nghĩa Hải Bách Môn, Ðại-tạng quyển 4). Như vậy, cái “được” chỉ là một “trạng-thái” sắc-sắc, không-không trong tâm-thức thôi ư? “Ðược” như vậy thì “được” làm chi?

Khi qua đời, nếu không được nhập vào cái “trạng-thái” sắc-sắc không-không hay không bị vào địa-ngục đạo, súc-sinh đạo, lại được trở về nhân đạo, sinh ra làm người lại, để rồi bước vào bể khổ, trải qua sinh, lão, bệnh, tử một lần nữa, thì thật chẳng mấy hứng thú. Có lẽ vì vậy mà có người đã ước không cần “được” như vậy:

Kiếp sau xin chớ làm người,

Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.

Như vậy, chúng ta tin-nhận Ðức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình thì “được” gì nhỉ?

Có lẽ quí vị đã được mời tin-nhận Chúa để “được” phước và ý-nghĩa phước được đóng khung theo cách thế-tục như buôn may bán đắt, làm ăn phát-tài, thịnh-vượng vì lúc nào cũng được Chúa … phò-hộ. Người ta đã biến Chúa thành vị Thần-Tài.

Có thể quí vị đang ở trong tình-trạng ngặt-nghèo vì hoàn-cảnh hay bịnh-tật. Có người mời quí vị tin-nhận Chúa để “được” Chúa chữa bịnh hay giúp quí vị thoát khỏi cảnh khốn-khổ hiện-tại. Họ đã biến Chúa Jêsus thành Ðấng Cứu-khổ, Cứu-nạn.

Không thiếu gì Cơ-đốc nhân đã hưởng được phước-hạnh vật-chất, thuộc-thể, thuộc đời này. “Ðức Chúa Trời có quyền cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy-dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần-dùng trong mọi sự, lại còn rời-rộng nữa để làm các thứ việc lành” (II Cô-rinh-tô 9:8). Nhiều Cơ-đốc nhân “như cây trồng gần dòng nước, sanh bông-trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; mọi sự người làm đều sẽ thạnh-vượng” (Thi-thiên 1:3). Nhiều gia-đình Cơ-đốc nhân “được phước, may-mắn. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thạnh-mậu. Con-cái ngươi ở chung-quanh bàn người khác nào những chồi ô-li-ve” (Thi-thiên 128:2-3). Nhưng Chúa Jêsus không hứa cho người tin-nhận Ngài “được” những phước-hạnh như lòng ta mong-muốn nơi trần-thế.

Không thiếu gì Cơ-đốc nhân đã được Chúa  chữa khỏi bệnh ngặt-nghèo, đã được Chúa cứu khỏi khổ-nạn. “Ta ở cùng ngươi đặng giải-cứu ngươi … Ta sẽ chữa lành thân-thể ngươi, và chữa vết thương ngươi” (Giê-rê-mi 30:11,17). Nhưng Chúa không hứa người tin-nhận Ngài sẽ “được” cứu khỏi hoạn-nạn hay đau-yếu.

Ðức Chúa Jêsus chỉ hứa: “Hễ ai tin Con ấy … được sự sống đời-đời”.

Cái “được” này có đáng giá không, có quan-trọng không?

Cái “được” này có ảnh-hưởng gì trên đời sống ta?

Cái “được” này chúng ta có cần “được” không? Mời quí vị đọc tiếp.

Mục sư Phan Thanh Bình

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top