Mục sư Phan Thanh Bình: Không Bị Hư-Mất
Không Bị Hư-Mất
Đức Chúa Jêsus phán rằng: “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16).
Mỗi chúng ta đều mong muốn “không bị hư-mất” nhiều thứ. Chúng ta giữ mọi thứ quí-giá của chúng ta cách thận-trọng như “gìn vàng giữ ngọc” để “không bị hư-mất”. Thế mà A-lịch-sơn Ðại-đế đã chinh-phục cả thế-giới thời đó, đã giữ được ngôi vua, đã giữ được ngọc-thể, đã giữ cả kho-tàng châu-báu. Ðến khi gần qua đời, mới nhận ra tất-cả điều mình có đều “hư-mất”. Khi chết, theo lời dặn của vua, người ta đã để hai tay vua thò ra ngoài quan-tài. Vua muốn nhắn-nhủ cho nhân-thế biết chẳng gì còn lại khi qua đời. Vua Sa-lô-môn khôn-ngoan, giàu-có, quyền-uy đã nhận-định cách chính-xác: “Mình lọt khỏi lòng mẹ trần-truồng thể nào, ắt sẽ trở về thể ấy, và về các huê-lợi của sự lao-khổ mình chẳng có vật gì tay mình đem theo” (Truyền-đạo 5:15). Thảm-não hơn là vua Henry thứ tám của Anh quốc đã nhận biết “hư-mất” hết, qua lời kêu trước khi nhắm mắt lìa trần: “Thế là hết cả rồi. Ngôi vua ta, mão-miện ta và cả linh-hồn ta nữa. Thật mất hết cả rồi”.
Linh-hồn vào hỏa-ngục là “hư-mất” trọn-vẹn. Ðể có ảo-tưởng “không bị hư-mất”, người ta tin vào thuyết luân-hồi để hi-vọng “không hư-mất” đời-đời trong hỏa-ngục. Người ta đặt ra thuyết cầu-hồn, cầu siêu – đem linh-hồn người “hư-mất” ra khỏi hỏa-ngục để “không bị hư-mất”.
Lễ Vu-Lan, rằm tháng bảy, mùa báo hiếu cha-mẹ của các Phật tử. Kinh A-di-đà được tụng-niệm cầu Ðức Tam-Bảo để ông bà, cha mẹ, bà con thân-thích được ơn do con cháu thành-tâm tụng-niệm hầu sớm thoát khỏi hỏa-ngục – “không bị hư mất”, siêu-thoát.
Vào năm 1552, Giáo-Hoàng Công-giáo La-mã tuyên-bố Giáo-hội quản-lý kho-tàng ân-sủng của các thánh đồ, và giáo-hữu có thể mua các ân-sủng đó cho người quá-cố đang ở trong ngục luyện tội. Như vậy, người quá-cố sẽ có đủ ân-sủng hay ân-đức đền bù tội-lỗi của mình, ra khỏi hỏa-ngục mà vào thiên-đàng. Thời đó tu-sĩ Tetjel rao-bán bùa xá-tội với lời quảng-cáo thật hấp-dẫn:
Tiền vàng rơi xuống thùng đây,
Linh-hồn kẻ chết thăng ngay thiên-đàng
Những đồng tiền vàng này không biết có giúp được các linh-hồn ra khỏi hỏa ngục hay không. Nhưng nhờ những đồng tiền vàng này mà Giáo-hội hoàn-tất công-trình xây-cất Thánh-đường Phi-e-rơ nguy-nga, đồ-sộ.
Ðưa tiền vào giáo-hội, xin lễ cầu-hồn để linh-hồn người thân-yêu thoát khỏi ngục luyện-tội, “không bị hư-mất” mà “sớm về nước Chúa”.
Thể nào Ðức Chúa Trời thánh-khiết, công-bình lại có tâm-hồn tham-nhũng, thấy tiền tối-mắt, ưa của hối-lộ, nể tình người “cầu-bầu” mà “kể kẻ có tội là vô tội” (Dân-số ký 14:18). Chính Chúa Jêsus đã phán về sự ngăn-cách giữa hỏa-ngục và thiên-đàng như vầy: “Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được” (Lu-ca 16:26).
Khi con người đã bị vào hỏa-ngục thì vô-phương giải-thoát. Dịp-tiện cho chúng ta giải-thoát khỏi hỏa ngục để “không bị hư-mất” là bây giờ, như lời Kinh-Thánh dạy: “Kìa, hiện nay là thì thuận-tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu-rỗi” (II cô-rinh-tô 6:2).
Phương-cách để “không bị hư-mất” đã được chính Chúa Jêsus phán hứa: “Hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất”. Tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình thì chắc-chắn “không bị hư-mất”. Ðây là phương-cách duy-nhứt.
Ðức Chúa Trời và tất cả các Cơ-đốc nhân đều mong-muốn quí vị “không bị hư-mất”. Xin quí vị đừng nghĩ, đừng lo cứu người trong hỏa-ngục, nhưng hãy lo cứu chính mình đang trên đường đến hỏa-ngục. Xin quí vị dừng bước tiến đến hỏa-ngục. Xin quí vị, ngay bây-giờ, hãy tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình để “không bị hư mất”.
Hỡi các Cơ-đốc nhân. Chúng ta đã “không bị hư-mất”. Chúng ta nỡ nào thấy đồng-bào ta, người thân ta “bị hư-mất” mà không chỉ ngay phương-pháp duy-nhứt để “không bị hư-mất”. Ngày nay, qua Cơ-đốc nhân Chúa Jêsus vẫn “tìm và cứu kẻ bị hư-mất” (Lu-ca 19:10). Chúng ta hãy đồng công với Ngài để mọi người “không bị hư-mất”.
Hỡi các Cơ-đốc nhân, hãy rõ lòng của Ðức Chúa Trời. Ngài “không muốn cho một người nào chết mất, song muốn mọi người đều ăn-năn” (II Phi-e-rơ 3:9). “Ngài muốn mọi người được cứu-rỗi” (II Ti-mô-thê 2:4). Ðể làm thành nguyện-ước của Ðức Chúa Trời, Chúa Jêsus truyền mệnh lệnh chót cho con cái Ngài: “Hãy đi khắp thế-gian giảng Tin-Lành (nói về chương-trình cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời bởi Ðức Chúa Jêsus Christ) cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp-têm sẽ được cứu-rỗi; nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán-phạt” (Mác 16:15-16) – bị “hư-mất” đời-đời.
Trong công-tác trọng-đại này, Chúa Jêsus ban Thánh-Linh Ngài cho chúng ta. Ngài phán: “Nhưng khi Thánh-Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền-phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công-vụ các sứ-đồ 1:8). Nào chúng ta hãy hiệp với Ngài.