Mục sư Phan Thanh Bình: Hư-Mất Ðời-Ðời
Hư-Mất Ðời-Ðời
Đức Chúa Jêsus phán rằng: “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16).
Cả nhân-loại ở trong địa-vị và tình-trạng “hư-mất”. Ðịa-vị và tình-trạng “hư-mất” không phải là tạm-thời mà là đời-đời. Trong địa-vị và tình-trạng “hư-mất”, loài người mơ-tưởng một thiên-đàng, một niết-bàn, một miền cực-lạc cho linh-hồn sau khi lìa cõi đời này. Mơ-ước là vậy, nhưng chẳng một ai biết chắc mình sẽ lên thiên-đàng, niết-bàn hay phiêu-diêu miền cực-lạc nào đó. Song ai nấy đều có cảm-nghĩ “du hỏa-ngục” sau khi lìa trần. “Hỏa-ngục” là nơi cư-trú chắc-chắn của linh-hồn mình sau khi nhắm mắt tắt hơi. Có lần tôi tới thăm một cụ sắp qua đời. Cụ là một người đạo-đức, hiền-hòa, suốt đời lo “tu tâm dưỡng tánh”. Cụ được mọi người kính-phục. Tôi hỏi cụ có chắc được lên thiên-đàng sau khi lìa trần không? Cụ lắc đầu – Không chắc và tiếp:
– Nếu được lên thiên-đàng cũng chẳng vui gì vì biết chắc những người thân-thích, quen biết không có trên đó. Xuống hỏa-ngục thì chắc khổ lắm, nhưng may ra vui chút chút vì gặp lại hết bạn-bè thân-thích.
Lạ quá, mình cảm nhận mình xuống hỏa-ngục đã đành, vì mình biết mình quá. Nhưng còn cảm-nhận tất cả mọi người đều xuống đó hết cũng chẳng lạ gì, vì cả nhân-loại ở trong địa-vị và tình-trạng “hư-mất”.
Hầu-hết các tôn-giáo đều nói đến hỏa-ngục. Việt-Nam ta nói đến mười ngục do Thập Ðiện Diêm-Vương cai-quản. Mười địa ngục là: Ốc-tiêu thạch, hoạt đại, hắc-thang, đại-hợp, rên-siết, than-khóc, buồn-thảm, đại-nhiệt-não, a-tì, uông-tử. Ngục hắc-thang gồm có 16 ngục nhỏ: ngục muối, ngục gông, ngục cùm dây gai, ngục đâm thủng gan, ngục moi mắt, ngục cắt môi, ngục cắt mỡ, ngục nạo tim, ngục lột da, ngục chặt chân, ngục tước móng tay, ngục uống máu, ngục treo ngược chân, ngục chặt khớp xương, ngục sâu-bọ, ngục đập bể đầu gối. Các ngục nhỏ này trừng phạt những kẻ phản-phúc, những kẻ ngoại-tình, những đứa con bất-hiếu, những con buôn gian-lận, những kẻ giả-mạo, những nhà giàu bóc-lột. Ở những ngục khác cũng có những ngục nhỏ xử tội-nhân một cách dã-man không thua gì những ngục-thất … trên trần-gian.
Hầu hết các câu-chuyện về hỏa-ngục được phổ-biến qua các tôn-giáo dường như có mục-đích răn đời. Theo huyền-thoại Việt-Nam thì hình-phạt thân-xác nơi hỏa-ngục chỉ có tính-cách giai-đoạn. Chịu rồi, được đưa qua Chuyển-kiếp-sở, tại đây có Vọng-đài cho những hồn đã trải qua hỏa-ngục ăn “cháo lú” để quên hết mọi sự nơi hỏa ngục, trước khi hóa kiếp đầu thai, về dương-gian lại sống gian-ác. Hỏa-ngục như một “lò cải-tạo”, một phương-pháp giáo-dục con người, và là một phương-pháp vô hiệu-quả và thiếu căn-bản.
Qua Kinh-Thánh, Ðức Chúa Trời đã cho chúng ta biết một chút về hỏa-ngục, nơi mà mọi linh-hồn “hư-mất” phải vào đó sau khi lìa đời để chịu “hư-mất” đời-đời. Kinh-Thánh mô-tả hỏa ngục là: “chỗ tối-tăm, ở đó có khóc-lóc và nghiến răng” (Ma-thi-ơ 25:30). Là nơi “lửa cháy không hề tắt” (Mác 9:43). Là “hồ có lửa và diêm cháy bừng-bừng, đó là sự chết thứ hai” (Khải-huyền 21:8). Câu chuyện Chúa Jêsus nói về hỏa-ngục được ghi trong sách Lu-ca 16:19-31. Người trong hỏa-ngục đã thống-thiết kêu: “Tôi bị khổ trong lửa này quá đỗi”. Trong hỏa-ngục người này nhớ đến năm anh em mình còn trên dương-thế và ước-mong họ không “xuống nơi đau-đớn nầy”.
Chúng ta thường nhớ đến người thân-yêu qua đời, đang ở hỏa-ngục và ước-mong họ “sớm phiêu-diêu miền cực-lạc”, “sớm lên cõi niết bàn” hay “sớm về nước Chúa”. Nhưng qua Kinh-Thánh, chúng ta biết chắc người trong hỏa-ngục đang ước-mong chúng ta đừng vào nơi đó.
Chúng ta ước-mong người thân yêu trong hỏa-ngục sớm ra khỏi. Ước-mong của ta không bao giờ thực-hiện được. Theo Kinh-Thánh, không một người nào đã vào hỏa-ngục mà có thể ra khỏi. Các tôn-giáo đã đặt ra lễ “cầu-hồn”, “cầu-siêu” chỉ cốt thu tiền vào giáo hội và trấn-an người sống.
Theo Kinh-Thánh, người trong hỏa-ngục ước-mong người thân yêu đang còn sống không “xuống nơi đau-đớn này”. Ước-mong này có cơ thực-hiện.
Kính thưa Quí vị,
Chúng tôi là những Cơ-đốc nhân, chúng tôi là người được cứu khỏi sự “hư-mất”, và hỏa-ngục chẳng phải là nơi chúng tôi phải đến khi lìa đời. Người ăn-cướp cùng bị đóng đinh với Chúa Jêsus đã tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình. Lập-tức, người ăn-cướp ra khỏi địa-vị và tình-trạng “hư-mất” của mình. Người ăn-cướp được Chúa Jêsus phán hứa: “Quả-thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong Ba-ra-đi” (Lu-ca 23:43).
Nếu quí vị đang ở trong địa-vị và tình-trạng “hư-mất”, hãy biết rằng thời-điểm phải đi vào hỏa-ngục không bao giờ được báo trước và qui-định. Ðã vào hỏa-ngục rồi thì vô-phương siêu-thoát dầu được người thân yêu, giáo-hội cầu hồn, cầu-siêu. Quý vị không cần lo cho người trong hỏa-ngục. Những người trong hỏa-ngục đang lo cho quí vị và ước-mong quí vị không “xuống nơi đau-đớn này”.
Ước-mong hỏa-ngục, nơi dành cho người “hư-mất”. Quí vị không có phần trong đó.